Vũ Văn mấy ngày nay rất hay cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng, nhiều lúc Chí Hoành thắc mắc hỏi nó cũng chẳng trả lời, chỉ nói là tại thích như vậy. Thật ra cái nó muốn là gọi điện chú lúc trước, số liên lạc cũng có, chỉ là không biết lấy lí do gì để được gặp, nếu nói vì chú ấy hứa bít tết thì người ta sẽ nghĩ nhóc mặt dày, có miếng bít tết cũng đòi. Lưu Vũ Văn nói thẳng ra là nhớ chú bít tết!
" Chú bít tết... Chú Thiên Thiên a~" Nhóc con cũng chẳng biết vì sao mà lại có cảm tình đặc biệt tốt với chú Thiên Thiên, từ lúc mới gặp đã như thế. Baba mới là người kì lạ nhất, thế nào nói là người quen lại không dẫn về nhà chơi? Chẳng phải Vũ Văn khi quen bạn đều sẽ dẫn bạn về nhà mình sao?
" Văn Văn... Con nói chuyện với ai trong phòng đấy?" Chí Hoành đi ngang qua liền nghe tiếng Vũ Văn bên trong, cái gì mà bít tết ông thiên? Quán nghe lạ thật, không lẽ mới mở? ( Có quán tên độc vậy sao? Thật ra 'thiên' mà Hoành nghe là thiên=trời)
Vũ Văn chạy lại mở cửa phòng, vừa thấy Chí Hoành liền giả nước mắt làm Chí Hoành xém chút phát hoảng
" Sao vậy? Sao lại khóc? Vào trường có ai ăn hiếp là con uất ức?" Chí Hoành bồng Vũ Văn lên, còn vỗ vỗ tấm lưng nhỏ mấy cái, thật ra đứng trước nước mắt của Vũ Văn thì không ai không mềm lòng, chỉ khi cậu giận mới có thế cứng rắn để không bị lung lay thôi
Nhóc con biết baba đã mắc bẫy của mình liền cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt thì giả bộ ủy khuất
" Lâu rồi con không được gặp mấy bác, con rất nhớ. Mấy bạn trong lớp kể được mấy người họ hàng dẫn đi ăn, Văn Văn cũng muốn... Baba dẫn mấy bác và bạn baba đi ăn với ba con mình nha" Lời nói của Vũ Văn thật sự như có sức thôi miên, Chí Hoành nghe lại tưởng nhóc con vì không có gia đình đông đủ, hạnh phúc như mấy bạn đồng lứa liền cảm thấy có lỗi, không chừng chừ mà gật đầu
"Được... Baba sẽ gọi điện mọi người đến nhà hàng rồi cả gia đình lớn của chúng ta ăn" Vũ Văn nghe được câu muốn nghe liền sáng hai mắt, còn không quên tặng cho Chí Hoành một nụ hôn ngay má
" Vậy Văn Văn đi thay đồ. Baba rủ cả chú Thiên Thiên đi nhé! Dù sao baba nói chú ấy cũng là bạn baba mà" Lời nói của Vũ Văn làm Chí Hoành chính thức hóa đá, cái thể loại gì đây? Khoang đã, lúc nãy nó vừa nói bít tết ông thiên, vậy nó đang nhắc món bít têt mà lúc trước đi gặp Thiên Tỉ? Nhóc con đúng thật ma ranh, nhưng làm người lớn đã nói thì phải giữ lời, không còn cách nào
Chí Hoành đi xuống nhà gọi điện cho hai họ Vương, anh trai Nhất Lân và chị dâu sau đó thì nhìn chăm chăm điện thoại, không dám gọi
" Có nên gọi anh ta không? Hay cứ nói dối Vũ Văn là anh ta có việc bận? Nhưng lỡ bị phát hiện thì Vũ Văn sẽ giận mình mất..." Sau mấy phút độc thoại thì cậu cũng quyết tâm gọi nhưng mà không phải Thiên Tỉ
" Alo... Hoành Hoành gọi anh chi vậy?"
" Sở Hạo à... Thật ra em muốn đãi mọi người một bàn ăn mừng chúng ta lâu ngày gặp lại ấy mà... Cho nên em gọi đến rủ cả anh"
" Vậy sao... Được rồi anh sẽ tới, cứ nhắn tin địa điểm cho anh. Vậy nếu không còn gì thì anh..."
" Khoang! Khoang đã... Thật ra..." Sở Hạo biết Chí Hoành gọi là có việc gì, ngại không dám gọi thẳng người ta, đem Sở Hạo làm trung gian nhưng mà như thế cũng tốt, Chí Hoành ngại tức là em ấy còn tình cảm với Thiên Tỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?
Fanfiction" Chí Hoành, chúng ta chia tay thôi" " Tại sao vậy? Em biết em không còn thuần khiết, không xứng đáng với anh. Anh có thể ở bên cô ấy, chỉ cần đừng bỏ rơi em... xin anh..." " Xin lỗi Chí Hoành... anh không thích đổ vỏ cho người khác" Nói rồi anh qua...