Chap 10

1.3K 112 15
                                    

Tâm tình của Lưu Chí Hoành cả tháng nay đều không tốt, chắc từ lúc cậu nghe tin anh chuẩn bị kết hôn. Cả tháng này đến gặp mặt còn không có, anh hiện tại như thế nào? Thật ra nhiều lúc ngẫm nghĩ lại cũng thấy mình sao mà ngu ngốc đến vậy? Người ta sắp kết hôn rồi, thời gian hiện tại chính là đi lựa áo cưới,... Quan trọng là đang khoác tay hạnh phúc bên nhau, làm gì có tâm trí nhớ tới cậu

" Baba làm gì ngẩn người thế ạ?" Vũ Văn từ trên lầu đi xuống, thấy Chí Hoành cứ nhìn trừng trừng màn hình tivi tối đen thì khó hiểu

" Làm gì có! Baba là đang xem tivi mà '' Lời Vũ Văn làm Chí Hoành có chút đánh thót, nhất thời cuốn lên liền tìm đại một cái cớ nhưng khi nói xong chính là phát hiện từ nảy đến giờ có bật tivi đâu

" Baba gạt Văn Văn. Có phải baba nhớ chú Thiên Thiên ạ?" Vũ Văn nhanh nhẹn nhảy vào lòng Chí Hoành ôm cậu lại, nhóc nghĩ như vậy có thể bảo vệ được baba của mình

Chí Hoành bị hành động của Vũ Văn làm cho bất ngờ, nhiều lúc cậu cũng nghĩ, Vũ Văn có thật là thằng nhóc lên sáu? Có nhiều lúc cậu nghĩ đầu óc của nó không phải là đơn giản, có thể đọc thấu suy nghĩ của cậu. Môi cậu bất giác nở nụ cười, choàng tay qua ôm Vũ Văn, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể. Thật ra mất anh rồi cậu vẫn còn Vũ Văn bên cạnh, mà nói đúng ra cậu mất anh mười năm trước rồi mới đúng

" Baba yên tâm, baba thích chú Thiên Thiên như thế, Văn Văn sẽ đem chú Thiên Thiên về với baba" Lời của một đứa trẻ thì không nên tin là thật, chỉ là công nhận tấm lòng của nó

" Không cần đâu! Baba cần Văn Văn ở bên baba thôi!" Hai người cứ như thế cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên. Vũ Văn chạy ra mở cửa

Trước mặt nhóc là một người phụ nữ trung niên có đôi mắt sâu hút thoáng nét buồn. Vừa nhìn thấy nhóc thì bà ta nở nụ cười hiền hậu chạy đến ôm nhóc, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi

" Mẹ nhớ con lắm Tiểu Tước... Cuối cùng cũng gặp lại con rồi" Lời bà ta làm Vũ Văn phát hoảng, vội đẩy bà ta ra chạy vào trong

" Baba... Baba... Có một cô kia nói là mẹ của Văn Văn" Vũ Văn chạy đến nắm lấy tay của Chí Hoành. Nghe đến là mẹ của Vũ Văn thì cậu liền không khỏi ngạc nhiên, lẽ nào bỏ rơi nó rồi bây giờ lại đến nhận con?

Cậu dắt Vũ Văn ra lại cửa, người phụ nữ vẫn còn đứng ở đó, gương mặt bà ta hiền hậu đến đáng thương khiến cậu có phần không nỡ nói chuyện nặng lời

" Bà là..."

" Tôi là mẹ ruột của Tiểu Tước" Bà ta ngước lên nhìn Chí Hoành, đôi mắt kia như cuốn cậu vào, những lời nói trước đây cậu nghĩ khi gặp được người đã sinh thành Vũ Văn như sẽ khinh miệt họ, đã sinh nó ra tại sao lại bỏ rơi nó? Nếu đã bỏ nó thì cớ gì phải tìm lại? Có chết thì cậu cũng không để Vũ Văn quay về bên họ

Nhưng đứng trước mặt cậu là một người phụ nữ đoan trang, giọng nói lại có phần nhỏ nhẹ, dịu dàng, khi nhìn liền có cảm giác quen thuộc, gần gũi, khác xa với những gì trong trí tưởng tượng của cậu khiến cậu có chút bối rối

"Ý bà là Vũ Văn? Bà đã bỏ nó lâu như vậy làm sao khi mới nhìn có thể biết nó là con bà ? '' Dù có phần khó xử trong lòng nhưng cậu cũng không phải là người không có lý trí, nếu bà ta chỉ vừa gặp một lần liền bảo là con của mình thì có phần nghi ngờ, dù sao cũng chừng ấy năm, làm sao có thể nhận biết được ?

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ