Phiên ngoại I: Cuộc sống thường ngày của bọn họ

1.2K 100 16
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành mỗi sáng đều đi làm sớm, Vũ Văn cùng mẹ về quê thăm mộ cha ruột của nhóc, chỉ còn có mình Trí Hách mỗi buổi sáng cuốc bộ đi học, chẳng có ai kia kề bên nói chuyện khiến cho lòng không khỏi cảm thấy buồn bực, vừa vào lớp là khiến cho các bạn khác lạnh cả sống lưng, đến tên lớp trưởng hằng ngày liên thuyên Mã Tư Viễn mấy ngày nay cũng làm học sinh chăm ngoan

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không khá hơn là mấy. Lúc trước công ty của Nhất Lân chịu nhận anh vào làm, thế nào cậu không chịu mà lại đá qua quán nước của Vương Nguyên đối diện, ngày nào cũng gặp cái mặt bánh trôi đến nổi ngán ngẫm, còn có nhờ anh nên quán mới được nhiều khách đến thế, vậy mà một chút tăng lương cũng không thấy, cái này gọi là ép người quá đáng, bốc lột sức lao động. Còn chưa kể từ ngày vào làm ở quán của Vương Thị Trôi thì Thiên Tỉ anh còn phát hiện mình có tiềm năng đặc biệt khác, mà chẳng muốn ai biết, đó là nhiều chuyện bậc thầy, chẳng thua gì tên kia

" Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... Có chuyện lớn rồi!!!" – Vương Nguyên hớt hãi chạy tới chỗ Thiên Tỉ, không ngừng khoa chân múa tay đủ kiểu

" Chuyện gì?" – Thiên Tỉ đang pha chế thức uống cho khách, ghét nhất trong thời khắc trọng đại này mà có người làm phiền, nhưng mà nếu người chạy vào là Chí Hoành thì không phiền đâu ( Cái gì vậy trời?)

" Cậu biết tin gì chưa, chú tư hay cung cấp đồ ăn trưa cho quán mình ấy... Con của chú ấy vừa mất... Buồn quá đi" – Thấy Thiên Tỉ vừa bưng ly nước ra cho khách xong, Vương Nguyên liền kéo anh ngồi lại bàn, vừa kể mà đôi mắt vừa long lanh nước, thật khiến nhiều người ở đó nhìn thấy mà đau lòng, nhưng đối với Thiên Tỉ, tuyệt chiêu này chỉ có thể dụ được tên Vương Tuấn Khải mặt than kia thôi

" Thôi đi... Con ông ta chết thì cứ mua thêm đứa con khác về nuôi là được" - Thật ra Thiên Tỉ không quan tâm gì lắm. Con thôi mà? Làm gì ghê thế? Chết đứa này thì bỏ tiền ra mua đứa khác, chuyện thường tình

" Cậu đúng là máu lạnh mà...Cậu có biết con chuột đó chú tư thương lắm không? Gắn bỏ rất nhiều kỉ niệm với chú ấy" – Tên Dịch Dương Thiên Tỉ thật quá đáng ghét mà! Thế nào một con vật bé xíu, dễ thương, còn gắn bó với người chủ suốt từng ấy, được người chủ xem như đứa con của mình. Nó chết rồi, chú ấy sẽ rất đau buồn, còn có vì quá đau buồn mà không chịu cung cấp thức ăn miễn phí cho quán mình, như vậy sẽ chết đói mất!!!

Thiên Tỉ vốn hiểu trong đầu Vương Nguyên đang nghĩ cái gì, dù sao cũng chỉ là bữa ăn trưa thôi, có bao nhiêu tiền đâu mà cứ lằng nhằng, nếu không ăn trong tiệm thì anh và Chí Hoành cũng có thể ra ngoài ăn, như thế còn có không gian riêng hơn

Vương Tuấn Khải vừa mới đứng ngoài cửa quán đã thấy một màn chướng mắt của Vương Nguyên và Thiên Tỉ, thế nào lại cụng đầu vào nhau sát như thế? Tên Thiên Tỉ đáng chết, dám ăn đậu hủ của lão tử!!

Tuấn Khải một thân phát ra lửa, hừng hực bước đến, hai người kia vẫn chẳng thèm để ý, đến khi Vương Nguyên cảm thấy toàn thân mình lạnh như băng mới bất giác quay lại, nhưng mà muộn màng rồi

" Vương Nguyên à... Chúng ta có phải nên về nhà nói chuyện?" - Lời nói của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên đổ cả mồ hôi hột, về nhà thế nào cũng nát hết cho xem, chỉ còn biết quay sang cầu cứu Thiên Tỉ, thế nào tên kia lại một mặt làm lơ, chẳn thèm để ý cậu? Phải dựa vào bản thân thôi

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ