Chap 11 [Hoàn]

1.8K 114 21
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ nói những lời này là thật lòng, lúc trước hèn nhát vì sợ định kiến của gia đình, xã hội sẽ làm liên lụy đến tương lai tốt đẹp mai sau nên mới từ bỏ cậu. Đến khi cậu rời bỏ anh rồi mới nhận ra, tương lai của anh có tươi đẹp hay không thì phải xem trong tương lai đó có cậu không? Nếu có cậu, nó sẽ rất đẹp...

Mười năm này khi nhìn lại thì cũng chỉ thốt ra câu " Thời gian trôi nhanh thật" nhưng mà đối với anh, nó đã là một kiếp rồi. Cuộc sống trong mười năm dằn vặt, mười năm ân hận quả đúng là bể khổ trần gian. Không một ai sống trong tiêu cực mà có thể trụ vững được lâu. Nhiều lúc anh cũng muốn buông xuôi nhưng nghĩ lại cậu có khi nào cũng còn chờ anh? Điều đó làm ra một Dịch Dương Thiên Tỉ như bây giờ. Dịch Dương Thiên Tỉ của kiếp này, chỉ mãi mãi có tương lai mang tên Lưu Chí Hoành

" Anh biết mình trước đây hèn nhát đến cỡ nào! Anh cũng chẳng mong em trong giờ phút này nói yêu anh. Chỉ là anh mong em cho anh một cơ hội để bên em. Trước kia là anh vô dụng, một chút gió đã vội ngã nhưng anh bây giờ không phải là người của trước kia. Đây là lời thật tâm của anh. Lưu Chí Hoành! Anh yêu em"

Lời của anh có bao nhiêu thật tâm, bao nhiêu ân hận, bao nhiêu yêu thương, cậu đều biết. Thật ra nói đến cho anh một cơ hội thì cậu đã cho từ lâu rồi. Từ đó đến nay, cậu chưa bao giờ tước bỏ đi cơ hội đó của anh. Chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ anh thật ngốc! Như thế cũng chẳng nhận ra, vậy mà được nhiều người gọi là học bá!

" Em là con trai, lúc nhỏ cũng đã biết em không giống những đứa con trai cùng tuổi.Dù sao cũng đã từng bị xài một lần. Đối với tình yêu này, đã bị nhiều người dị nghị. Mai sau nếu anh ở bên em, anh cũng sẽ bị liên lụy, ảnh hưởng đến tương lai của anh. Như vậy, anh vẫn còn muốn ở bên em sao?"

Đây cũng là những lời nói từ đáy lòng cậu. Cậu đã nói rồi, từ trước đến giờ cậu đều không hận anh, cũng chẳng ghét bỏ anh. Chỉ là cậu cũng lo lắng cho tương lai của anh bị cậu phá hoại, vì cậu mà trở nên u tối. Lúc đó thì càng bị nhiều người soi mói, đả kích mà thôi.

" Em nghe đây! Anh mặc kệ em là nam hay nữ, vì anh và em giống như nhau. Đối với chuyện đau khổ của em trước kia, một phần là lỗi của anh. Lúc trước nếu không để em thấy những hành động đó, chắc sẽ không ra nông nổi này. Còn có anh mặc kệ người ta nói thế nào, anh chỉ muốn nghe em nói thế nào về tình yêu của chúng ra mà thôi. Về tương lai của anh, nếu không có em trong đó, thì anh không thể có một tương lai tốt đẹp rồi"

Cậu thật sự bị những lời nói của anh làm cho xúc động. Có phải hay không chúng ta còn có cơ hội? Có thật hay không giữa chúng ta còn được gọi là tình yêu? Vậy cậu muốn thử đánh cược một lần nữa, nếu lần này vẫn không thành công, có chết cũng sẽ không ân hận 

" Vậy thì anh nghe cho kĩ đây! Dịch Dương Thiên Tỉ... Em yêu anh! Lúc trước là vậy, bây giờ vẫn vậy và mãi mãi cũng không thay đổi" Đúng vậy! Đánh cược lại lần nữa xem sao? Lúc không có anh bên cạnh, cậu đã rất giống người sắp chết rồi, nếu không thể thành công, cùng lắm là chết một lần nữa, đã nếm trãi qua thì có gì mà sợ nữa chứ?

Thật sự anh không tin những gì mình vừa nghe. Chí Hoành thật sự còn yêu anh? Là muốn ở bên anh?

" Em là nói thật sao... Em vừa nói yêu anh sao?" Cậu bị hành động hóa đá của anh làm cho bật cười, sao thế này ? Là hạnh phúc đó ! Đừng có rơi nước mắt nhưng mà vẫn không thể kiềm lại được

[Shortfic] [Tỉ-Hoành] Có hay không còn tồn tại tình yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ