BẠN GÁI

86 3 0
                                    

Haewon ra nước ngoài du học hai năm, chỉ có một lần say rượu gọi nhầm cho Jeno. Nếu không tính lần đó, cô đúng là đã hai năm không gặp anh.

Cho nên đêm nay, vẻ mặt của Jeno cứ luôn khiến cô khó hiểu, Haewon không nhìn ra được.

Giống như đang cười, nhưng nghiêm khắc mà nói cũng không hẳn là cười.

Cùng lắm là môi hơi nhếch lên, lộ ra ý tứ khó hiểu.

Haewon nhìn không hiểu, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Cô cảm thấy người này đang cố ý tỏ vẻ thâm trầm với mình.

Dù sao cô cũng đã về nước, những lần đấu đá giống như hôm nay về sau sẽ còn nhiều nữa. Nhất định là trong lòng Jeno đang suy tính gì đó, nhưng sẽ không dễ gì nói cho cô biết.

Haewon quay mặt đi, ở trong lòng thầm chuẩn bị vô số cách nhắm vào anh.

Xe chạy đến hồ Phỉ Thúy, Haewon bình tĩnh nói "cảm ơn" liền chuẩn bị xuống xe.

Nhưng mới đặt một chân xuống đất, cô chợt nhớ tới gì đó, lại ngồi vào trong xe.

Cô không muốn nợ Jeno chút ơn nghĩa nào.

Chuyển khoản tiền xe gì đó quá nông cạn, Jeno cũng không thiếu mấy chục ngàn này. Haewon suy nghĩ một hồi, lấy một thỏi son còn nguyên tem từ trong túi ra, từ tốn giải thích cho mình trước.

"Đừng nói tôi ngồi xe anh miễn phí, màu này là bản số lượng giới hạn, cả thế giới chỉ có 100 thỏi, mỗi thỏi đều có đánh số. Anh cầm đưa cho người trong lòng đi."

Nói như thế nào thì cô cũng vô ý giành kim cương của người ta, tặng son phiên bản giới hạn cũng coi như huề nhau.

Sau khi thanh toán xong "tiền xe", Haewon duyên dáng bước xuống xe.

Mãi cho đến khi người đi xa, bước vào cổng biệt thự, Jeno mới hoàn hồn từ loạt hành động này của Haewon.

Dưới ánh đèn, anh cầm thỏi son môi cô để lại. Quả nhiên vẫn là phong cách đó, ngay cả vỏ son cũng được làm từ vụn kim cương, tinh xảo loá mắt.

Phía dưới khắc ký hiệu NO.6, chắc là số được đánh dấu mà Haewon đã nói.

Mở nó ra, chất son màu đỏ có kết cấu nhung, màu sắc rất cao cấp.

Jeno không hiểu biết về son của phụ nữ, anh nhìn một hồi, cũng không biết tại sao lại nở nụ cười, đậy lại một lần nữa, bỏ vào trong túi trong của áo vest.

Trong phòng tắm siêu lớn được đốt hương hoa hồng, Haewon nằm trong bồn tắm, trên mặt đắp mặt nạ, tóc ủ tinh chất, tay cũng không nhàn rỗi mà nhắn tin cho Yoon Ah.

"Tại sao Jeno lại biết chị đi sửa xe?"

Yoon Ah: "Chị không có thông tin liên lạc với giám đốc bảo hiểm xe của em nên gọi điện thoại hỏi Lee tổng."

Haewon: "..."

Chiếc xe này là do cụ Woo đặt mua cho Haewon. Lúc ấy cô không đụng vào chút thủ tục nào, sau này mới biết ông cụ nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, phiếu bảo hành xe trong nhà đều giao cho Jeno.

[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ