ĂN TRƯA

59 4 0
                                    

Từ ánh mắt của Ara, Haewon có thể đoán được là người nào đó đại giá quang lâm.

Trong nhóm của họ trừ Haewon chưa bao giờ sợ Jeno ra thì đều giống Ara vậy, thấy Jeno đều sẽ nề nếp đứng dậy chào hỏi: "Anh Jeno đến ăn trưa à."

Haewon ung dung quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt Jeno nhìn sang.

Không biết có phải do ảo giác hay không, Haewon thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, cô hơi chột dạ quay đầu lại làm như không có chuyện gì, giả vờ uống nước. Cô đang nghĩ xem có nên tùy tiện chào hỏi vài câu hay không thì thấy Jeno dường như không có ý muốn nói chuyện với cô, mặt anh không biểu cảm, trực tiếp lướt qua hai người đi vào phòng bao.

Bầu không khí lặng như tờ.

Ara há miệng nhìn về phía Haewon.

Tin đồn hai người là đối thủ một mất một còn quả nhiên là không hề có tương tác với nhau. Chính điều này đã khiến Park Yunghee càng thêm tự tin, lời nói cũng thêm vẻ ngạo mạn: "Nói rồi mà các người không tin."

Nhìn thấy Park Yunghee đi vào phòng bao với vẻ mặt đắc ý, Ara ngồi xuống ảo não nói: "Cậu nói cái gì không đâu, để cho cô ả Himalaya này làm chị dâu chúng ta sao mà được chứ. Sau này còn không phải là diễu võ dương oai trên đầu chúng ta à."

"Không phải là cô ta đang khoe khoang với tớ à." Haewon đương nhiên là không có ý này, vừa rồi cũng là vì Park Yunghee đem Jeno ra phản kích cô, cô mới không muốn cho cô ta được như ý.

Ngừng lại vài giây, Haewon nhìn sang hướng phòng bao cười giễu cợt: "Nhưng mà tớ thấy Jeno có vẻ rất hưởng thụ, cậu xem, không phải anh ta vội vội vàng vàng đi vào rồi sao."

"Có sao?" Ara nhíu mày: "Sao tớ lại cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của anh ấy rất khó chịu nhỉ?"

Phải không?

Haewon hiếm khi tự xét lại mình, cô cũng không nói lời gì quá đáng, cùng lắm là nói vài câu sau lưng Jeno thôi.

Cô cũng đâu phải là cục dân chính, chỉ ai thì người đó phải kết hôn.

Không đến mức đùa cũng không đùa được chứ.

"Tớ không quan tâm anh ta khó chịu hay không, Jeno cùng cô ả họ Park kia hẹn dùng cơm tớ còn không vui đây này."

"Tớ cũng không vui." Ara gật đầu lại lắc đầu: "Nhưng mà có lẽ anh Jeno không biết chuyện cô ta giành người của Hội chị em, anh ấy chả bao giờ quan tâm mấy chuyện này, chúng ta trước tiên đừng nội chiến."

Haewon cúi đầu ăn cơm, không nói chuyện. Qua một lát không nhịn được mà nói nhỏ: "Đúng là xui mà."

Chan Mi giúp Jeno kéo ghế ra, anh mở cúc áo vest ra rồi ngồi xuống, giọng điệu lạnh nhạt: "Park tổng đâu."

Park Yunghee vội đưa danh thiếp, tự mình giới thiệu: "Xin chào, em là con gái của ông ấy, em tên Park Yunghee."

Jeno không nhúc nhích, trợ lý Chan Mi của anh nhận lấy.

Park Yunghee đã sớm nghe nói người thừa kế nhà họ Lee tính cách lạnh lùng, không dễ tiếp xúc, cô thu tay lại, cười nói: "Ba em gặp chút chuyện nên không thể tới, vừa hay em..."

[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ