MÃI MÃI LÀ LEE JENO

112 6 0
                                    




Trong phòng chỉ mở ngọn đèn trần yếu ớt ở lối vào, dưới ánh đèn mờ ảo, nhiệt độ tăng lên dồn dập.

Chẳng bao lâu, Haewon đã bị nụ hôn đầy mùi rượu của Jeno chiếm đoạt.

Anh dường như dùng hết sức để giữ eo cô, quấn quít cực hạn trong miệng cô, tay từ eo men theo sống lưng vuốt ve lên trên, sờ đến gì đó, nhẹ nhàng cởi xuống.

Hơi thở phả ra lưu chuyển, tiếng ham muốn mờ ám dần dần lan tỏa trong căn phòng vào đêm khuya.

Nụ hôn từ vành tai đi xuống, phác hoạ viền cổ. Haewon ngửa đầu ra sau, vừa đón hùa nụ hôn của anh, vừa cởi cúc áo sơ mi của anh.

Đầu lưỡi ướt át, nóng bỏng dường như mang theo dòng điện, cơ thể như bồng bềnh trong không trung không có điểm tựa, bị hòa tan từng chút một.

Không biết cô đã cởi được những cúc áo phiền phức đó từ khi nào, Haewon đưa tay chạm vào cơ bụng săn chắc của anh, vô tình sờ trúng thứ gì đó, cô giật mình vội rụt tay về.

"Tránh cái gì?" Jeno túm tay cô lại: "Không phải em vừa mới yêu cầu sao?"

Giọng của anh rất trầm, quanh quẩn bên tai, lạnh lùng mà gợi cảm.

Cảm giác này thật điên rồ, buổi tiệc ở tầng dưới vẫn đang diễn ra nhưng họ lại ở đây tình nồng như lửa.

Đôi mắt của Haewon ửng đỏ, cô hơi dừng lại, hít một hơi thật sâu không chịu thua chủ động hôn trả.

Cô tháo thắt lưng của anh, anh cũng bế cô vào trong phòng.

Họ không bật đèn nữa, bóng tối hỗn loạn thích hợp với sự thiêu đốt nóng bỏng.

Từ tiền sảnh đến phòng khách, đến sô pha, khắp nơi vương vãi quần áo, giày cao gót, trang sức, phụ kiện của họ.

....

Haewon vòng tay qua cổ Jeno, ở chính diện tiếp nhận tình yêu của anh hết lần này tới lần khác.

Những lời tình cảm nhẹ nhàng hay đậm sâu cũng theo sự xóc nảy vang ra từng đợt, liên tục văng vẳng bên tai.

Tuyết đầu mùa đang rơi, màu trắng lãng mạn lặng lẽ tô điểm cho thành phố.

Và trong căn phòng bí ẩn, màu đỏ rực lửa cũng đang nở rộ xinh đẹp.

Haewon run rẩy đón nhận, hai tay không có phương hướng không biết nên nắm vào đâu, cô hối hận bản thân dường như lại chọn sai thời điểm.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô biết tiến biết lùi, sau khi kết thúc thì bắt đầu giả vờ ngủ. Nhưng thật ra có một vài chuyện khi tự mình khơi mào thì không còn đường quay lại.

Lần trước là vậy, lần này....

Cũng vậy.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang một lần.

Haewon nhân cơ hội lấy cớ để bắt máy, là Ara gọi đến, cô chỉ mơ hồ nghe thấy hai chữ hot search điện thoại đã bị tắt ném sang một bên.

Cổ chân trắng nõn bị kéo về vị trí ban đầu: "Tập trung nào."

Haewon chỉ có thể nhắm mắt nuốt xuống những thăng trầm nặng nề.

[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ