Máy bay xóc nảy liên tục, tim Haewon đập nhanh hơn, cô nhắm chặt mắt, những cảm xúc tiêu cực do số "4" chi phối tràn ngập tâm trí, nỗi sợ hãi vô biên lan tràn. Nhiều cảnh tượng đẫm máu xuất hiện trước mắt cô khiến cô không thể kiểm soát được cho đến khi ——Một đôi tay nhẹ nhàng cầm tay cô, bao bọc cô trong lòng bàn tay.
Giống như một tia sáng dịu dàng vững chãi đột nhiên xuất hiện trong bóng tối.
Đầu óc Haewon trống rỗng, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám mở mắt ra xem, nhưng trái tim đập loạn nhịp của cô như tìm được điểm tựa, từ từ bình tĩnh lại.
Cô vô thức trốn vào nơi ấm áp đó, cơ thể lạnh lẽo cũng dần dần được nhiệt độ cơ thể anh sưởi ấm.
Hai phút sau, chiếc máy bay cuối cùng đã bay ra khỏi khu vực không khí nhiễu loạn và ổn định lại.
"Haewon."
Một giọng nói kéo Haewon về.
Cơ thể căng thẳng của Haewon dần dần thả lỏng, dừng một chút, cô mở mắt ra, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cô nhìn thấy Jeno đang gọi mình, đang định đáp lại, đột nhiên nhìn thấy tay hai người họ đan chặt vào nhau.
Haewon sững sờ nửa giây, nhịp tim vừa mới bình phục lại đột nhiên đập loạn xạ, vô số dòng điện nhỏ từ đầu ngón tay cũng bất giác trào ra, xông thẳng lên não, khiến cả người cô mềm nhũn.
Haewon không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, cô xấu hổ vội vàng rút tay về.
"..."
"..."
Tình cảnh có hơi xấu hổ.
Jeno cũng không tự mình đa tình, anh nghĩ Haewon hoảng loạn mới duỗi tay vô tình nắm tay mình, một lát sau, anh nhẹ nhàng hỏi cô: "Em sợ nhiễu động à?"
Haewon nắm chặt tay trong góc khuất của ghế, sợ bị phát hiện ra lòng bàn tay chảy mồ hôi.
Đầu tiên cô lắc đầu, ngay sau đó lại gật đầu.
Jeno cảm thấy phản ứng của cô là lạ, theo lý thuyết mà nói, cô đã bay nhiều chuyến bay quốc tế như vậy, cho dù thấy sợ đáng lẽ cũng sẽ không thái quá như vừa rồi.
Nhưng Jeno cũng chỉ có thể an ủi cô: "Ngủ tiếp đi, khi tới tôi sẽ gọi em."
Haewon nhanh chóng nhắm mắt lại.
Lúc này cô mới phục hồi tinh thần lại, sau đó chậm rãi nhớ lại hình như trong lúc hoảng loạn mình đã gọi tên Jeno thì phải.
Đến nỗi là ai đưa tay ra trước cô cũng không nhớ rõ.
Thật xấu hổ.
Chuyện 5 nụ hôn còn chưa giải quyết, cô lại nắm tay anh lần nữa.
Vì sao những việc này đều xảy ra với Jeno.
Haewon xấu hổ đến không dám mở mắt, cũng không dám nhớ lại cảm giác lúc anh nắm tay nên giả vờ ngủ như vậy cho đến khi máy bay hạ cánh.
Lúc 3 rưỡi chiều, cuối cùng máy bay cũng bình an hạ cánh ở sân bay Nam Á.
Sau khi ra khỏi cabin hít thở bầu không khí trong lành tự nhiên, cảm giác không tự nhiên vây quanh Haewon mới tiêu tán đi một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyện
Fiksi PenggemarWoo Haewon là người phụ nữ mà cả Seoul không ai dám dây vào. Là con gái duy nhất của dòng họ giàu có top đầu, cô xinh đẹp phóng khoáng, trời sinh ra đã là bà hoàng, chỉ cần cô mở lời thì không ai dám trái lệnh cô. Cô con gái tài phiệt ở trong tiệc t...