MUA MỘT TẶNG NĂM

53 3 0
                                    


Ngày hôm sau là một tuần mới.

Hoạt động từ thiện đã kết thúc thành công, làm xong việc tư, Haewon cũng không quên thân phận người thừa kế của mình. Theo kế hoạch, sáng thứ hai cô sẽ đến tập đoàn Quân Đình, tổng công ty của nhà họ Woo.

Tập đoàn Quân Đình là một doanh nghiệp gia đình do ông nội của Haewon sáng lập. Trước đó, ba của Haewon đã từng nắm quyền điều hành, nhưng sau khi tai nạn bất ngờ xảy ra, ông Woo chỉ có thể mặc giáp ra trận lần nữa.

Mấy năm nay, công ty không ngừng phát triển, ở trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, công ty vẫn là thương hiệu hàng đầu ở trong nước.

Chỉ là ông cụ mỗi ngày một già đi, mặc dù ông chưa bao giờ nhắc đến, nhưng Haewon biết được chuyện ông đã tái phát bệnh cũ nhiều lần vì mệt nhọc từ Yoon Ah.

Cũng chính vì điều này mà Haewon đã chọn ngành tài chính thương mại khi ra nước ngoài du học.

Mặc dù cô rất thích các ngành về thiết kế thời trang và thiết kế trang sức, nhưng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Woo ——

Cô không có lựa chọn nào khác.

Cô cũng hy vọng mình có thể trưởng thành nhanh chóng để chia sẻ áp lực cho Woo Yun Ho đã lớn tuổi.

Trên đường tới công ty, Yoon Ah đưa một số tài liệu đã chuẩn bị từ trước cho Haewon.

Haewon xem vài lần, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại từ trong túi ra.

Nói như thế nào thì hôm qua Woo gia đại tiểu thư cô đã tự mình chọn quà đưa tới, chỉ cần Jeno có chút lương tâm cũng nên cảm động rơi nước mắt, gửi cho cô một bài cảm ơn tối thiểu 1000 chữ chứ.

Nhưng Haewon mở WeChat ra——

Đừng nói một bài văn, người này đến một chữ cũng không gửi cho cô.

... Thật thanh cao đó Lee tổng.

Sao vậy, thế này có nghĩa là không thích à?

Yoon Ah thấy Haewon hơi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm cửa sổ trò chuyện của cô và Jeno, thì dè dặt hỏi: "Em lại cãi nhau với Lee tổng à?"

Haewon tắt WeChat, tỏ vẻ thờ ơ: "Ai rảnh mà suốt ngày ba hoa với anh ta."

Yoon Ah lại cười: "Kỳ thật em cũng biết Lee tổng, anh ấy không phải người ba hoa. Trước đây chị có tiếp xúc với anh ấy vài lần vì có dự án hợp tác, anh ấy rất trầm ổn, là người kiệm lời, thầm lặng đạt những thứ mà mình muốn."

Haewon nghe thấy lời của Yoon Ah thì chớp mắt.

Cô hơi khựng lại, nghĩ thầm đúng là như vậy thật.

Jeno từ nhỏ đến lớn đều không nói nhiều, cái dáng vẻ lạnh nhạt như thể bị tiền tài làm chết lặng.

Lúc ấy cô hỏi anh muốn cảm ơn thế nào anh cũng không thèm trả lời, bây giờ không có phản ứng đặc biệt gì cũng rất bình thường.

Lúc này, Yoon Ah lại hỏi Haewon: "Ngày đầu tiên tới công ty, em có lo lắng không?"

Haewon cất lại điện thoại vào túi: "Có gì mà lo lắng chứ."

[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ