TỪ THIỆN

53 5 0
                                    

Jeno nói rất nhỏ, Haewon loáng thoáng nghe thấy liền mở to mắt nhìn anh: "Anh nói cái gì?"

Không muốn làm bạn với cô?

Cô không nghe lầm đúng không?

Jeno nhấn nút mở thang máy lần nữa, cửa vừa mở anh liền bước ra đầu tiên, sau đó đưa tay kéo cả Haewon ra ngoài.

Haewon vẫn còn kiêu ngạo giống như một con công, khoanh tay lại chỉ để lại một cái gáy xinh đẹp cho anh nhìn.

Jeno chỉ có thể bất lực nói: "Cô hai, tôi rảnh lắm sao mà lại muốn đến tham gia những hoạt động nhàm chán đó."

Nghe vậy, Haewon hơi nhướn mày, bán tín bán nghi quay đầu nhìn anh: "Thật sao?"

Jeno dường như lười giải thích nên cố ý đi về phía trước.

"Này." Haewon lập tức bước theo sau: "Anh chờ chút đã, anh còn chưa nói rõ ràng đấy. Vừa nãy anh nói không muốn làm bạn bè với tôi là có ý gì, đừng cho là tôi không nghe thấy. Jeno, anh càng ngày càng chảnh rồi đấy...."

Cửa xe mở ra——

Jeno quay đầu lại nhìn Haewon đã ngồi vào ghế phụ của mình: "Em càng ngày càng lên chiếc xe này thành thạo rồi đấy."

Haewon: "...."

Sau một giây xấu hổ, Haewon lại khôi phục phong thái cao quý lạnh lùng, cử chỉ đoan trang.

Cô không hoảng hốt chút nào, thậm chí còn cho thắt dây an toàn cho mình, nói với giọng điệu trịch thượng: "Tôi cho anh một cơ hội xin lỗi thuận tiện đưa tôi về nhà mà thôi."

"Ừm." Jeno khỏi động xe, mặt không biểu cảm lặp lại câu lần trước cô nói: "Đưa cô Woo về nhà là chuyện bao nhiêu người cầu còn không được, hời cho tôi rồi."

Haewon không tức giận, ngược lại bởi vì Jeno chịu đựng sự bướng bỉnh của cô mà cong môi: "Anh biết là tốt."

Mấy năm nay bọn họ luôn ầm ĩ như vậy, cho dù đã hai năm không gặp, nhưng đã hiểu rõ tính tình của đối phương từ lâu, sẽ không vì thời gian hay khoảng cách mà trở nên xa lạ.

Nói cũng lạ, sự khó chịu vẫn còn quanh quẩn ở trong lòng trước đó đã tiêu tan bởi vì vài câu đối thoại qua lại này. Tâm trạng của Haewon thay đổi liền gửi tin nhắn báo Yoon Ah mình đi trước. Lúc tắt điện thoại mới phát hiện mới 3 rưỡi chiều.

Cô thuận miệng hỏi: "Mới 3 giờ rưỡi anh đã tan làm sao? Tại sao cũng xuống dưới?"

Mặt trời chói chang, dòng xe cộ lướt qua cửa sổ, hơi lạnh trong xe len vào da thịt, lặng lẽ làm mát một số suy nghĩ giấu kín.

Cuộc đối thoại giữa Yoon Ah và Chan Mi lại hiện lên ——

"Không phải nói cô Woo sẽ đích thân đến sao?"

"Cô ấy ở bên dưới, có điều cô ấy vừa mới gặp vài chuyện không vui cho nên sai tôi tới."

"Ra là vậy..."

...

Sau mấy giây tạm dừng ngắn ngủi, Jeno làm như không có việc gì đánh tay lái nói: "Đi gặp khách hàng."

Haewon không nghi ngờ câu trả lời của Jeno.

Cô vẫn luôn biết Jeno ưu tú, lúc còn rất trẻ đã có thể tự lập, hiện giờ anh ấy đã 25 tuổi đương nhiên càng thành thạo trong việc kinh doanh hơn.

[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ