NGÀY ĐẦU ĐI LÀM

46 4 0
                                    

Haewon tỉnh lại lần nữa đã là 11 giờ đêm.

Hôm nay tâm trạng cô dao động thất thường, cứ kéo vali đi vòng vòng vành đai số năm giống như là cô thiên kim nghèo túng trong tiểu thuyết nên mới mệt đến mức ngủ quên trên đường về.

Trong căn phòng yên tĩnh, Haewon bật một ngọn đèn nhỏ lên, gọi Cho Hee tới.

"Là Jeno đưa chị về à?"

Cho Hee chớp chớp mắt: "Vâng."

Haewon chỉ tay vào giường hỏi lần nữa: "Đưa đến đây?"

Cho Hee gật đầu: "Vâng, mấy người bọn em cũng không dám chạm vào chị."

Cũng đúng.

Haewon lắm tật xấu, cô không thích tiếp xúc cơ thể với những người không thân.

Cô yên lặng ngồi dậy, chỉ tay vào ga giường: "Đi thay một bộ mới đi."

Từ bên ngoài về chưa thay quần áo đã đi ngủ khiến cô không thể chịu được.

Cho Hee vâng một tiếng rồi thu dọn bộ chăn ga, lúc sắp rời đi còn tùy ý nói: "Chị, còn may là chị chưa đi, bằng không em với trợ lý Yoon, chú Park đều sốt ruột chết luôn."

Haewon ừm một tiếng, ngồi trước gương trang điểm tẩy trang.

Cho Hee nói tiếp: "Nhưng mà người sốt ruột nhất chắc là Lee tổng đấy, em nghe nói anh ấy tìm chị cả chiều cơ."

Haewon nghe vậy thì hơi dừng lại một chút, cô không nói gì, giống như nghĩ tới điều gì đó, lấy điện thoại ra.

Lúc chiều, cô bực bội trong người, không muốn để ý đến ai nên tắt luôn điện thoại.

Bây giờ mở lên, tin nhắn cứ từng tin từng tin hiện lên.

Ara: [Anh Jeno sao lại tới tìm mình để tìm cậu thế, hai người làm sao vậy?]

Minhye: [Chị, chị ở đâu vậy? Hình như anh Jeno tìm chị có chuyện ấy."

Những cái còn lại đều là của Jeno.

Chọc tức tôi 66 lần mỗi ngày: [Em đi đâu vậy?]

[Nghe điện thoại.]

[Tôi đang ở vành đai số năm, đọc được tin nhắn thì nhớ gọi điện cho tôi.]

[Haewon.]

Tin nhắn cuối cùng Jeno chỉ nhắn một cái tên.

Cô không biết anh định biểu đạt điều gì, nhưng dù sao chăng nữa, từ thời gian cách nhau của tin nhắn, cô có thể nhìn ra người này vẫn luôn đi tìm cô.

Haewon cầm điện thoại trong tay, vuốt màn hình vài lần mới nhập chữ vào khung chat: [Anh ngủ chưa?]

Không lâu sau –

Chọc tức tôi 66 lần mỗi ngày: [Dậy rồi à?]

Jeno trả lời lại nhưng Haewon lại không biết nên đáp lại anh thế nào, có những cảm xúc tuy trong lòng cô hiểu rõ nhưng muốn cô nói ra cô lại cảm thấy rất sến súa.

Cô chậm rãi gõ chữ, gõ được vài dòng lại xóa đi, cuối cùng dứt khoát gửi một tin sang: [Mấy ngày nay anh đều không bảo tôi đọc cuốn tiểu thuyết thiếu gia ác ma kia, giờ anh muốn nghe không?]

[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ