LỜI ĐỒN

84 5 0
                                    




Đến thứ bảy, Haewon yếu ớt nằm ở nhà cả ngày.

Cô ăn trên giường, ngủ trên giường, đi vệ sinh cũng được Jeno bế đi.

Suy nghĩ ám ảnh cưỡng chế phải thực hiện 6 lần dường như bị màn thể hiện của Jeno làm cho sợ hãi, không còn xuất hiện trong đầu cô nữa.

Đến nỗi Haewon luôn tự hỏi, hóa ra "nó" không kiên cường đến thế, hóa ra "nó" sẽ tự động bỏ cuộc khi bản thân cô thực sự không đủ điều kiện để thỏa mãn "nó".

Trước đây, mỗi khi chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế phát tác, Haewon luôn tìm mọi cách để thỏa mãn, nhưng lần này, khi cô kiệt sức đến mức không còn sức lực để giải quyết, não của cô dường như cũng chủ động ngừng lại những suy nghĩ lo âu kia.

Cô nằm một mạch đến năm giờ chiều.

Haewon trở người, hai chân đau như thể chạy tới chạy lui mười mấy vòng từ hồ Phỉ Thúy đến trang viên Đông Giao.

Nhớ đến lúc đầu cô lo lắng nói với Jeno: Em sợ anh không được.

Haewon cảm thấy bản thân đúng là vô tri khờ khạo.

Cô thế mà nói những lời khiêu khích như vậy với một người đàn ông trưởng thành, Jeno tối qua ít nhiều gì cũng mang theo chút báo thù trong đó nhỉ?

Nhất định là thế.

Nên cô mới bị làm tới mức biến thành một con gà yếu ớt bị sóng biển vùi dập, không có khả năng phản kháng.

Trong lòng cô đang thầm hối hận vì sự phát huy thất bại ngày hôm qua thì điện thoại bên cạnh gối chợt vang lên.

Là Ara gọi tới.

Haewon nhấn nghe, giọng nói yếu ớt: "Alo."

Ara lo lắng hỏi: "Haewonie, sao Minhye lại rời nhóm rồi?"

Tối qua, Minhye đã rời khỏi nhóm nhỏ của bọn họ.

Haewon biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nên cô cũng không quá kinh ngạc, bình tĩnh nói: "Em ấy và Seo Jun phải ra nước ngoài."

Bọn họ đều là người cùng một giới, Ara kỳ thật cũng có nghe qua một ít lời đồn đại. Huống chi những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình như vậy như bọn họ sớm đã quen với những chuyện này. Chỉ là khi nó thật sự xảy ra thì cảm thấy có hơi tiếc nuối.

Ara cho rằng giọng nói hơi "suy sụp" của Haewon là tâm tình không tốt, liền an ủi cô: "Ba tớ vừa mới mở một khách sạn suối nước nóng, tớ có giữ lại cho cậu một bể, cậu có muốn tới ngâm mình không?"

Haewon vốn muốn nói không cần nhưng nghĩ đến tác dụng làm dịu và thư giãn của suối nước nóng, cô rút lại lời nói.

Cả người cô bây giờ như muốn rã ra, đi ngâm mình một chuyến biết đâu có thể giúp cô nhanh chóng phục hồi.

Hơn nữa đi tìm Ara thì có thể trốn được Jeno một lúc.

Nếu không tối nay người chết đi sống lại chỉ có cô mà thôi.

Mặc dù cô mạnh miệng nói trả góp nhưng Haewon biết rõ tối nay cô thật sự không làm nổi.

Sau khi quyết định, cô hẹn Ara một tiếng nữa gặp nhau ở khách sạn suối nước nóng.

[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ