TRẢ GÓP

84 4 0
                                    



Haewon cuối cùng cũng dần dần hiểu ra.

Jeno không phải không được.

Cũng không phải anh bị dọa sợ.

Anh chỉ đơn giản là chờ đợi, đợi đến một ngày cuối tuần có nhiều thời gian mới xuống tay với cô.

Haewon thầm hỏi chính mình, làm sao cô có thể ngây thơ đến mức ngu ngốc mà cho rằng Jeno có thể bị cô dọa sợ......?

Rõ ràng từ lâu trước kia Yoon Ah đã nói với cô, thứ Jeno đã nhắm trúng, anh thường có thể lặng lẽ lấy được mà không gây chú ý.

Nhìn xem, anh không hề giải thích cho bản thân liên tục nhiều ngày như vậy, chờ cho đến hôm nay.

Hộp 6 cái trước mặt, như thể đang nói với cô: "Đây chính là điều em muốn đấy."

Haewon cảm thấy mình giống như một con mồi tự chui đầu vô lưới.

Sau một thời gian dài ngẫm nghĩ, Haewon chợt nhớ ra điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống chiếc váy hở hang của mình.

Giây tiếp theo, cô lặng lẽ đưa tay che ngực.

Mặc dù cô nghĩ nó có lẽ không hữu ích.

"Nhưng mà Jeno ——" Haewon lùi người ra sau: "Em còn chưa chuẩn bị tốt."

Haewon vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, hơi ẩm xõa sau vai, làn da trắng nõn trong veo, hai sợi dây váy rất mỏng treo ở hai bên xương quai xanh xinh đẹp. Xuống chút nữa, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng đầy đặn bên dưới chiếc váy khoét ngực sâu, dáng người chỗ nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm.

Jeno nhìn cô, hồi lâu mới nhẹ nhàng buông một câu: "Còn phải chuẩn bị gì nữa?"

"Em...... em chưa xức nước hoa." Một đêm đáng nhớ như vậy, sao cô có thể không thơm ngào ngạt?

Dứt lời, Haewon muốn đi tìm nước hoa ngay, nhưng Jeno lại nắm cổ chân cô, kéo cô đến mép giường.

Cả người anh cúi xuống giam cầm cô: "Đủ rồi."

Giọng anh khàn khàn, mũi chạm vào chóp mũi cô, hơi nóng phả ra.

Tim Haewon đập nhanh, cô chưa từng nhìn thấy sự mãnh liệt như vậy trong ánh mắt của Jeno.

Đầu óc cô trống rỗng, cứ như vậy nhìn anh xoa nhẹ tóc mình, đôi tay kia dường như mang theo dòng điện ngàn watt, chạm vào khiến da cô nóng lên tê dại, nhưng lại sung sướng không nói nên lời.

Anh hôn cô rất nhẹ, lần theo viền môi cô, vuốt ve khẽ cắn, cuối cùng ghé vào tai cô thì thầm: "Anh nhịn không nổi nữa."

Từ ngày bắt đầu thích cô, từ ngày anh còn là một thiếu niên trẻ trung, năng động.

Trong những giấc mơ kìm nén của anh đều là cô.

Hơi nóng từ từ phả vào tai, những lời này của Jeno giống như cái móc mê hoặc câu lấy tim Haewon.

Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, tim đập thình thịch, có lẽ cô biết sắp xảy ra chuyện gì, và lần này —— là thật.

Nỗi lo lắng của Haewon đột nhiên lại nổi lên trong lòng, trong tiềm thức cô kháng cự Jeno:

"Nhưng anh được không vậy?"

[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ