Chan Mi sửng sốt: "Anh chưa từng nghe đến chứng rối loạn cưỡng chế à?"Jeno đương nhiên từng nghe nói, nhưng anh không ngờ rằng bốn từ này lại có liên quan đến Haewon.
Anh cũng không thể giải thích được trực giác khó hiểu lúc này là gì, có lẽ là vì câu nói vừa rồi của Chan Mi đã khiến anh đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện kì lạ trước kia.
Jeno suy nghĩ một lúc, hỏi Chan Mi: "Cậu nói tôi nghe, cô ấy muốn cậu ấn như nào."
Chan Mi hơi lơ mơ, kể lại tình huống lúc đó:
"Lúc đó tôi đang đợi anh, thấy hơi chán nên mới bẻ mấy khớp ngón tay bên phải, một lúc sau, cô Woo đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi tôi sao không bẻ nữa? Kêu tôi cũng bẻ bên trái một lần đi."
"....."
"Sau khi tôi bẻ xong 6 lần thì cô Woo mới hài lòng, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại."
"....?"
Sau khi nghe Chan Mi tường thuật lại, Jeno hiển nhiên không cho rằng là cô giở tính trẻ con, đơn thuần cảm thấy chơi vui một cách đơn giản như vậy.
Chan Mi biết rõ sếp mình rất quan tâm vị tiểu thư nhà họ Woo kia, thấy anh không nói gì tưởng rằng anh đang lo lắng nên an ủi: "Anh đừng nghĩ nhiều, mọi người trong xã hội bây giờ ít nhiều gì cũng sẽ có chứng rối loại cưỡng chế, như tôi chẳng hạn, điện thoại nhất định phải sạc đầy 100% thì ra khỏi nhà mới có cảm giác an toàn."
Jeno ậm ừ không nói lời nào, luôn cảm thấy chuyện Chan Mi bẻ các khớp ngón tay hình như anh đã từng gặp qua.
Cũng có nghĩa là.... cô muốn nghe âm thanh bẻ khớp ngón tay 6 lần.
Hồi ức dần dần kéo xa, Jeno đột nhiên nhớ lại –
Lần trước hai người họ không cẩn thận hôn 1 lần, sau đó Haewon nói muốn hôn anh thêm 5 lần nữa.
Cũng là 6 lần.
....?
Jeno chậm rãi ấn thái dương, cảm thấy việc liên tưởng của mình có hơi vớ vẩn và thái quá.
Lúc này xe đã đến khu công nghiệp sản xuất của Park thị, Jeno buộc phải tạm dừng suy nghĩ của mình.
Ba chiếc xe lần lượt dừng lại, Chan Mi mở cửa xe giúp Jeno, sau khi Jeno xuống xe, Haewon cũng xuống xe ở phía sau.
Jeno liếc nhìn biển số của chiếc xe kia, là một chuỗi số 6.
Nếu không phải vì những lời Chan Mi vừa nói, Jeno căn bản không cảm thấy có gì khác thường, nhưng bây giờ nhìn lại, thì hình như mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Tia UV ở Nam Á rất mạnh, Yoon Ah bật dù che nắng cho Haewon, cô đeo một cái kính râm trên mặt, xem ra tâm trạng rất tốt, cô đi tới, chớp mắt nhìn Jeno: "Gió biển buổi sáng ở Nam Á đúng là khiến người ta thoải mái mà, anh thấy sao?"
Jeno không để lộ cảm xúc: "Ừm."
Haewon chẳng mảy may phát hiện vẻ mặt Jeno nhìn cô đã có sự thay đổi nho nhỏ, cô đẩy kính lên: "Vậy mau đi xem thôi, tôi muốn khảo sát lắm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyện
FanfictionWoo Haewon là người phụ nữ mà cả Seoul không ai dám dây vào. Là con gái duy nhất của dòng họ giàu có top đầu, cô xinh đẹp phóng khoáng, trời sinh ra đã là bà hoàng, chỉ cần cô mở lời thì không ai dám trái lệnh cô. Cô con gái tài phiệt ở trong tiệc t...