Haewon còn đắm chìm trong niềm vui được Jeno hôn trộm, cô nghĩ rằng mình có thể lừa Jeno hôn 5 nụ hôn như lần trước cô bị anh lừa, cũng xem như hai người đều lừa đối phương một lần, về sau không ai được cười nhạo ai.Ai ngờ lại bị Jeno nhìn thấu.
Là do kỹ năng diễn xuất của cô quá kém, hay là do Jeno quá xảo quyệt?
Haewon ngồi dậy, không phục đánh vào lồng ngực anh: "Tức chết được, sao anh nhìn ra được?"
Jeno bất đắc dĩ: "Dùng mắt là nhìn ra."
"......" Haewon tức giận hơn, trực tiếp cúi xuống cắn anh: "Anh thông minh như vậy làm gì?"
Haewon cắn vai Jeno qua lớp áo sơ mi, hơi dùng sức nghiến một cái, cắn xong thì nhìn Jeno, nhưng người nọ lại chỉ cười, giống như không hề thấy đau: "Được rồi, lần sau anh nhất định sẽ giả vờ không biết."
Haewon tức cười: "Tưởng bở, ai thèm cho anh cơ hội nữa chứ."
Nhưng nói xong, cô vẫn cúi người nằm tựa trên người Jeno, dừng lại một chút, trong mắt đầy quyến rũ: "Có điều hôm nay em sẽ trả nợ cho anh."
Hơi thở lưu chuyển, Haewon nhìn vào đôi mắt của Jeno, dừng một chút, tầm mắt lại dừng trên môi anh.
Thật ra cô không có kinh nghiệm hôn, mấy lần trước đều nương theo nhịp điệu của Jeno.
Haewon từ từ cúi xuống, môi dán lên môi Jeno.
Cảm giác mềm mại ập tới, cô tò mò bắt chước Jeno, vươn đầu lưỡi ra cố gắng mở ra thế giới của anh.
Haewon không biết liệu mình có đang có đang làm đúng hay không, hoặc là tốt hay không, cô cũng không rảnh để suy nghĩ, cô đắm chìm trong quá trình khám phá của mình, quấn quít Jeno, giống như đang mở ra cuốn sổ cũ của anh, đi sâu vào để xâm nhập trái tim anh.
Trong mông lung, rất nhiều hình ảnh bất chợt hiện lên trong đầu Haewon.
Thật ra, hình ảnh Jeno khi còn niên thiếu vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Cô cũng từng những nữ sinh khác đến sân bóng rổ xem anh chơi bóng, cũng từng quấn lấy anh làm nũng, cũng từng tức giận một mình vì hai người cãi vã với nhau, cũng từng thầm vui vẻ vì anh cầm dù đến đón cô khi trời mưa.
Tất cả những điều đã từng ấy đều là bằng chứng cô cũng yêu anh.
Chỉ trách cô phản ứng quá chậm, nhận ra quá trễ.
Vào lúc này, Haewon cuối cùng cũng nhận ra lý do tại sao lúc trước khi hai người hôn lần thứ năm, tay Jeno lại đan chặt vào mười ngón tay của cô như vậy.
Anh đã âm thầm, tự nguyện chờ đợi quá lâu, sức chịu đựng đã tới giới hạn.
Giống như Haewon cũng muốn ôm anh thật chặt vào lúc này.
Hơi thở nóng rực như thiêu đốt mặt Haewon, hai gò má cô thoáng ửng hồng, cô cảm giác như cô đã hôn rất lâu, vừa định ngẩng đầu lên thì người phía dưới lại giữ lưng cô không buông.
Haewon nghĩ thôi kệ đi, cứ tiếp tục làm càn mà hôn anh.
Trả lại cho Jeno tất cả những gì cô đã nợ anh trong mười năm qua, trả lại những gì còn sót lại của thời niên thiếu vô tư cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyện
FanfictionWoo Haewon là người phụ nữ mà cả Seoul không ai dám dây vào. Là con gái duy nhất của dòng họ giàu có top đầu, cô xinh đẹp phóng khoáng, trời sinh ra đã là bà hoàng, chỉ cần cô mở lời thì không ai dám trái lệnh cô. Cô con gái tài phiệt ở trong tiệc t...