GIẬN DỖI

82 4 0
                                    




Chín giờ ba mươi tối, phòng khách yên ắng lạ thường.

Jeno nhắm mắt ngồi trên sô pha, tay đặt lên trán, không biết anh đang ghĩ gì, Quản gia Park đứng trước mặt anh cũng không nói lời nào.

Có lẽ cả hai không ai ngờ rằng mọi chuyện vốn đang tốt đẹp lại trở thành như vậy.

Khi trước thuận miệng nói một câu "ba tôi bị bệnh tương tư" nay lại trở thành ngòi dẫn thuốc nổ.

Mà cuốn sổ nhỏ đó đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi.

Bây giờ, chuyện chú Park là người anh sắp xếp cho cô đã không còn quan trọng.

Mà quan trọng nhất là Haewon đã biết chuyện Jeno phát hiện ra chứng rối loạn cưỡng chế của cô.

Với tính cách mạnh mẽ và kiêu ngạo của Haewon, bí mật mà cô đã cố gắng che giấu bấy lâu nay, cũng là bí mật mà cô không bao giờ muốn tiết lộ lại đột nhiên bị người khác phát hiện.

Jeno không cách nào dự đoán được cảm xúc cô lúc này.

Anh có chút ảo não, tiếp tục ngồi trên sô pha nghĩ cách giải thích với Haewon. Quản gia Park chắp hai tay lại, hơi lo lắng nói: "Cậu chủ, phải làm sao đây, tôi thấy cô chủ hình như rất tức giận."

Không cần Quản gia Park nói Jeno cũng biết.

Anh xoa mi tâm, cầm chìa khóa đứng dậy, biết rằng tối này nhất định phải sang đó một chuyến.

Trên đường đi, anh gọi điện cho Haewon, muốn thăm dò thử tâm trạng của đại tiểu thư, nào ngờ cô lại trực tiếp ngắt điện thoại.

... Đúng là không ngoài dự đoán.

Jeno thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc đạp ga tăng tốc về phía hồ Phỉ Thúy.

Nhưng anh không ngờ đến Haewon thế mà không ở đây.

Cho Hee bảo cô đã đến trang viên Đông Giao tìm ông cụ Woo, còn nói, lúc cô rời đi tâm trạng rất xấu.

Jeno không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lái xe đến trang viên Đông Giao.

Những căn nhà ở khu Đông Giao này đều rất yên tĩnh, khi Jeno đến đã là 10 giờ 30 tối.

Anh ngồi trong xe một lúc, sợ quấy rầy ông cụ, đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Haewon trước hay không, thì đột nhiên nhìn thấy trong sân trước biệt thự có một bóng người khẽ lay động.

Jeno hạ cửa kính xe xuống nhìn.

Là Haewon.

Trong bãi cỏ của ông cụ Woo có một chiếc xích đu thủ công, lúc Haewon còn nhỏ ông Woo đã kêu người làm cho cô, sau này vẫn giữ lại, mỗi lần Haewon về đây đều sẽ ngồi lên đó chơi một lát.

Bây giờ, cô ngồi một mình trên chiếc xích đu đó, lắc qua lắc lại một cách vô định.

Jeno lập tức xuống xe đi tới, nhẹ nhàng gọi cô: "Haewonie."

Haewon dường như không hề ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây, cô liếc anh một cái rồi không nhìn nữa: "Sao anh không ở nhà tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình khi cha con đoàn tụ đi, chạy đến đây tìm em làm gì."

[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ