TỎ TÌNH

78 5 0
                                    




Haewon đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian không lâu trước đây cô từng đến nhà họ Lee làm khách, cô đã tìm tấm ảnh này trong khung ảnh rất lâu, còn tưởng rằng mình đã đặt nhầm chỗ, lại không ngờ...

Thế mà ở chỗ Jeno?

Anh nói đó là bí mật của anh...

Cho nên bí mật mà Quản gia Park nói cô nghe xong sẽ khiếp sợ chẳng lẽ là –

Chuyện Jeno... thích cô?

Haewon có chút không dám tin, và quả thật rất khiếp sợ, tim cô đập càng lúc càng nhanh, đứng ở sau cửa hồi lâu mới nhớ tới Jeno còn đang đợi ở bên ngoài, vội vàng xoay người mở cửa.

Quản gia Park đã rời đi, người còn đứng đợi trước cửa chỉ có Jeno.

Anh vẫn còn ở đó.

Bộ vest đen chỉnh tề được ủi phẳng phiu, dáng người vẫn lạnh lùng thẳng tắp, nhưng lúc này đây ánh mắt anh nhìn cô lại lộ ra cảm xúc không giống ngày thường

Bốn mắt nhìn nhau, Haewon cầm tấm ảnh trong tay, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao anh lại giấu ảnh của em?"

Jeno hơi ngừng lại rồi thẳng thắng nói: "Giấu người không được nên chỉ có thể giấu ảnh."

"..."

Trên thực tế, Haewon luôn đặt Jeno vào một vị trí giống cô, luôn cho rằng do khoảng thời gian tiếp xúc gần đây nên mới nảy sinh cảm giác khác với đối phương.

Nhưng lại không ngờ anh đã thích cô lâu như thế.

Anh thích cô từ khi nào nhỉ?

Tại sao lại không nói....

Anh là đang nghiêm túc?

Hay chỉ vì an ủi sự mất mặt của cô?

Bí mật này quá chấn động khiến Haewon có chút mất hồn vía, đầu óc rối bời, cho đến khi Jeno bước đến gần cô, giọng trầm khàn khàn nói: "Chạy nhanh như vậy, em đợi anh về nói không được à."

Hơi thở Jeno áp sát khiến mặt Haewon dần đỏ lên, cũng không còn dáng vẻ cao quý lạnh lùng thường ngày với người ngoài: "Em làm sao biết được anh định nói cái gì, lỡ như cười nhạo em thì sao."

"Anh đúng là muốn cười." Jeno: "32 điểm mà em cũng làm ra cho được,"

"..."

Haewon bị chọc quê, quay lưng lại không nhìn anh: "Em làm sao biết được, em chỉ làm theo cảm giác thôi."

Jeno kéo cô lại, dừng lại: "Anh tạo cho em cảm giác tệ như thế à?"

Tim Haewon khẽ đập, ngẩng đầu nhìn anh.

Mong ước trong lòng đột nhiên trở thành sự thật, nhưng Haewon lại có chút cảm thấy không chân thật, cô trì trệ hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: "Anh... thật sự thích em sao?"

Mặc dù Jeno đã tưởng tượng ra vô số cảnh tỏ tình trong đầu, nhưng ông trời luôn tạo ra những điều bất ngờ và khiến mọi chuyện phát sinh ngoài dự kiến.

Hiện tại tuy rằng gấp gáp, nhưng Jeno vẫn thừa nhận lòng mình: "Đúng vậy."

Trên thực tế, tối qua Jeno đã mơ hồ có cảm giác, nhưng lúc đó anh không chắc lắm, mãi đến sáng nay khi anh ấy lấy máy tính bảng của Haewon, sau khi mở lên nhìn thấy những nội dung kia thì anh mới xác định, hóa ra cô gái mà anh thích cũng thích anh.

[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ