Mặc dù Haewon không muốn nói chuyện với Jeno vào lúc này, nhưng Jeno không cho cô cơ hội từ chối.
Anh kéo Haewon vào lối thoát hiểm gần đó, cửa dày nặng đóng lại, ngăn cách âm thanh trên lối đi, xung quanh đột nhiên rơi vào yên tĩnh.
Hai người đứng đối diện với nhau, trầm mặc một lát, Jeno chủ động lên tiếng: "Hiện tại em đang trốn tôi sao?"
Haewon rũ mắt, có chút chột dạ: "Tuyệt đối không có."
"Không có."
Haewon biết mình khó mà phủ nhận: "Tôi chỉ là, tạm thời..."
Haewon không thể tìm thấy một từ thích hợp để giải thích tình trạng trước mắt.
Ở trước mặt người ngoài, cô vĩnh viễn là đại tiểu thư sáng rực rỡ nhất Seoul, được vạn người ái mộ, nhưng xé bỏ bề ngoài lộng lẫy, ai có thể ngờ nội tâm cô lại có chướng ngại tâm lý như vậy.
Haewon không muốn nói cho bất kỳ ai về chứng ám ảnh cưỡng chế của mình, đặc biệt là Jeno.
Hai người đã đấu khẩu từ nhỏ, cô chỉ muốn cho anh thấy mặt ưu tú nhất của mình, làm sao có thể để lộ một căn bệnh như thế cho Jeno thấy.
Nhất là hiện tại phần ám ảnh đó còn liên quan đến anh, nói ra sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy hoang đường.
Có đánh chết Haewon cũng sẽ không nói cho Jeno biết. Suy nghĩ hồi lâu cô bóp hai ngón tay: "Tôi chỉ là tạm thời có một chút dị ứng với anh."
Jeno: "..."
Không sai, chính là dị ứng.
Haewon cảm thấy từ này dùng thật đúng chỗ.
Bây giờ chỉ cần vừa thấy Jeno, thậm chí chỉ nghe thấy giọng nói của anh, cô cũng không kiểm soát được muốn nhào tới hôn anh năm lần.
Nhưng Jeno hiển nhiên không thể hiểu, cũng không thể tiếp nhận cách nói của Haewon, anh hơi dừng lại, như thể cảm thấy buồn cười: "Có ý gì?"
Sau một lúc trầm mặc.
Haewon cẩn thận nhìn anh: "Cho nên, chúng ta tạm thời đừng ở gần quá."
Tôi sợ tôi sẽ không kìm được mà hôn anh.
Nhưng câu kế tiếp, Haewon nói không nên lời.
Jeno càng nghe càng nghẹn lời: "Cuối cùng em đang nói cái gì thế?"
Anh im lặng một lúc rồi có chút không cam lòng hỏi: "Có phải nếu đổi lại chuyện ngoài ý muốn này xảy ra với người khác em sẽ không như vậy."
Haewon không hiểu ý Jeno lắm: "Đổi ai?"
Im lặng một lát, Jeno vẫn không nhịn được nói: "Sungmin."
"...?"
Haewon sửng sốt vài giây, cô cho rằng Jeno cũng thấy được nội dung hot search, trố mắt nhìn anh: "Anh cũng hóng chuyện của tôi?"
Jeno: "?"
Chuyện này Haewon vẫn chưa nói với ai, bây giờ Jeno nhắc tới, cô dường như tìm được đối tượng để trút hết, thấp giọng nói: "Đừng nhắc anh ấy với tôi, bây giờ tôi mới hiểu được, hóa ra không phải cứ thích thì phải nói ra, nếu thích không có kết quả... thì sẽ chỉ tạo thành gánh nặng và bối rối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyện
FanfictionWoo Haewon là người phụ nữ mà cả Seoul không ai dám dây vào. Là con gái duy nhất của dòng họ giàu có top đầu, cô xinh đẹp phóng khoáng, trời sinh ra đã là bà hoàng, chỉ cần cô mở lời thì không ai dám trái lệnh cô. Cô con gái tài phiệt ở trong tiệc t...