MANH MỐI

60 4 0
                                    



Haewon bị Jeno giữ bên cạnh. Trong phần còn lại của bữa tiệc, họ không tách ra nữa.

Tiệc chào mừng kết thúc là lúc gần 9 giờ tối, Park Yungmi tiễn họ về, hai người ngồi cùng xe quay lại khách sạn.

Nam Á là một thành phố ven biển, khí hậu dễ chịu, ban đêm trên đường đèn xe như nước, gió biển thoang thoảng thổi vào trong xe tạo nên sự tĩnh lặng mờ ảo xa hoa.

Gió lạnh ập tới, Haewon nhẹ nhàng ôm vai mình.

Đã vào cuối thu, Jeno nhìn bờ vai mảnh khảnh của cô, cởi áo vest, nhẹ nhàng khoác lên người cô.

Sự ấm áp này không hiểu sao không giống như cảm giác trước đây, trong lòng Haewon hơi rung động, quay sang nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Jeno không nói gì, tầm mắt nhìn ra ngoài.

Hai người cũng không nói gì nữa, trong xe tiếp tục chìm vào yên lặng, nhưng dưới sự yên lặng này, Haewon lại cảm thấy có gì đó đang âm thầm dâng trào.

Có lẽ do nhiệt độ cơ thể của Jeno lưu lại trên áo vest, cũng có lẽ là gió biển hanh khô ở Nam Á, dường như làm một đêm bình thường như hôm nay có một màu sắc khác.

Yên tĩnh nhưng nồng nhiệt.

Đột nhiên nhớ tới gì đó, Haewon hỏi Jeno: "Anh thấy Park Yungmi thế nào?"

Jeno: "Một đối tác tốt."

"Chỉ như vậy?"

Jeno quay đầu nhìn cô: "Vậy còn phải thế nào nữa?"

"Anh không cảm thấy cô ấy vừa có năng lực vừa xinh đẹp sao?" Haewon khoanh tay, giọng điệu có chút ẩn ý: "Tôi thấy buổi tối hai ngươi nói chuyện rất vui vẻ."

Jeno cũng ẩn ý nói: "Tôi thấy em và ông chủ ở Nam Á kia nói chuyện cũng rất vui vẻ."

"..."

Bầu không khí đột nhiên lại trầm mặc.

Mãi cho đến khi xe chạy đến cửa khách sạn, Jeno mới buông một câu: "Tôi không thấy vậy."

Haewon lại nghe không hiểu: "Cái gì?"

Nhưng Jeno không giải thích nữa, anh giúp cô mở cửa xe: "Em lên trước đi, tôi còn có việc."

Haewon sửng sốt: "Anh đi đâu?"

Nói xong đóng cửa xe lại: "Tôi cũng phải đi."

Jeno đành phải xuống xe, mở cửa xe bên kia cho Haewon: "Tôi cần phải gặp mấy đối tác khác của Nam Á nữa. Nơi đàn ông tụ tập, cũng là đi uống rượu, em nghỉ ngơi sớm đi."

Haewon ngồi bất động ở trong xe.

Jeno dừng một chút, sau đó dỗ dành: "Tôi đến đó trình diện xong sẽ về liền."

Haewon nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 9 giờ, các cuộc xã giao của cánh mày râu lúc này quả thực mới chỉ bắt đầu.

Cô đúng là không có hứng thú đi uống rượu chen chúc với một đám đàn ông nên đành phải ngoan ngoãn xuống xe: "Vậy tôi chờ anh về."

Vừa dứt lời, ngay cả Haewon cũng phải sửng sốt, vì sao cô lại buột miệng thốt ra những lời của vợ hiền như thế.

Cô hơi hé môi, lập tức bổ sung: "Ý tôi là, tôi không quen ai ở Nam Á, lỡ như gặp phải người xấu thì làm sao đây."

[Chuyển ver] Jeno || Yêu đương tự nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ