hoàng đức duy kéo mũ áo xuống, cúi gằm mặt đi vào club. nó đang buồn, nơi duy nhất nó có thể khóc là nơi có tiếng nhạc ồn ào bên tai, những ánh đèn chớp nháy loạn mắt, những tiếng hú hét, những loại rượu ngọt khác với quán nhậu mà người ta hay lui tới lúc buồn.
chỉ là thứ ngọt ngào đọng trong cổ họng nó giờ dần trở nên đắng ngắt.
nó dừng uống khi chạm môi vào thành cốc được hai lần. chẳng rõ là do rượu đắng hay nó đang tự cảm thấy như thế nữa.
hôm nay là ngày giỗ của mẹ nó. mẹ của duy mất được sáu năm, năm nào nó cũng buồn. duy là đứa sống tình cảm, bao nhiêu yêu thương nó dành hết cho mẹ, dù có sáu năm hay sáu mươi năm nữa nó vẫn sẽ giữ tình yêu đó vẹn nguyên như thuở biết bập bẹ gọi mẹ. và vì thế nên nó ở đây chỉ để được khóc.
có nhiều người sẽ trốn ra một nơi vắng người để khóc, nhưng nó không muốn nghe tiếng mình nức nở vọng lại, nó chỉ muốn tiếng khóc của nó bị át đi bởi nhiều tạp âm khác. nó có thể la hét, gào thét nhưng không phải chốn vắng người. nó tin rằng mình ngồi tít trong góc, gần với dàn loa nhất, xung quanh ít người và club thì rộng thế này sẽ giúp nó che giấu. nước mắt theo dòng cảm xúc mà thấm ướt ống tay áo. nó chọn gục mặt xuống để khóc. người nó run rẩy.
"a-anh ơi." bạn nhân viên đứng quầy hỏi đức duy và muốn giúp đỡ nó một chút nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu khẽ. sau đó, người đó rời đi vì biết mọi thứ bây giờ sẽ chẳng thể an ủi được cho đức duy.
nó gục mặt xuống đủ lâu, khi ngẩng mặt lên thì mặt mũi nó đỏ bừng, qua ánh đèn sáng của club vẫn thấy rõ. nó lau mắt, sụt sịt vài cái rồi định với lấy cốc rượu để uống tiếp.
"đừng uống say."
nó giật mình nhìn sang bên cạnh. đó là quang anh, người mà gần đây hay làm nó bận tâm, mặc dù hai người đã chia tay.
nó toan đòi lại cốc sau khi đã bị quang anh lấy đi. nó không nói gì vì biết quang anh không thích mình uống say. ngày trước khi yêu, mỗi lần say như thế thì hôm sau nó sẽ ốm. và cảm xúc thì thường thao túng cơn say hơn tất thảy, khiến con người chìm vào nó nhanh hơn bình thường.
"đưa đây."
"anh nói đừng uống say."
"liên quan gì đến anh?"
"vì anh đã không còn ở cạnh em nữa."
đức duy dừng hẳn việc mình đang làm. nó thôi vòi vĩnh theo thói quen khi ở gần anh. phải rồi, bây giờ quang anh với đức duy dừng lại rồi, nó chẳng còn nơi để dựa dẫm nữa, chẳng còn nơi để về. càng nghĩ, nó càng muốn uống cho thật say. và nếu có say đến chết thì nó cũng cam lòng.
"anh biết mình không nên làm vậy mà, quang anh?" nó hỏi anh, vốn dĩ mắt nó đã long lanh, giờ còn nhìn anh đau đớn.
quang anh không nói, đứng trước những lời nói của đức duy, anh thường rất khó để đáp lại. sự thật rằng nó và quang anh đã chia tay, sự thật là quang anh đã có người yêu mới. cho dù quang anh có tình cảm với cô ấy hay không, nhưng ai cũng biết hai người họ hẹn hò. còn một người đã từng chỉ sống trong bóng tối như nó chẳng có lý do gì để tỏ ra yếu mềm và xứng đáng được quan tâm. nó đã thôi làm thế từ lâu rồi.
chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ồn ào của club. màn hình chỉ sáng lên một lúc nhưng dòng chữ trên đó khiến đức duy càng thêm đau lòng. là cô ấy.
quang anh rời đi khi nghe xong cuộc điện thoại. anh dặn nhân viên không lấy thêm rượu cho duy nữa, nó có say thì gọi vào số đã note trên giấy cho anh. đức duy chống tay lên cằm, nó uống không tốt, và cái cảm xúc hôm nay làm nó dễ say hơn.
.
.
."hôm nay em nhớ mẹ, không có chỗ cho anh." đức duy ngồi sụp xuống nền cỏ bên dòng sông dưới chân cầu. nó được quang anh đưa ra đây sau khi nhân viên phải gọi cho anh vì nó đã say mèm.
mấy năm qua bên nó, quang anh biết từng thói quen, nắm bắt được cảm xúc của nó qua biểu cảm khuôn mặt. anh hiểu nó còn hơn hiểu bản thân mình. và anh biết chắc rằng khi nó nhớ mẹ, nó thường lui tới chân cầu này ngắm sao. trùng hợp sao, bầu trời hôm nay chỉ có một ngôi sao sáng duy nhất.
đức duy như được an ủi vạn phần. nó yêu mẹ, nó yêu những kỉ niệm bên mẹ. đức duy đã lớn lên mạnh khỏe, công việc cũng đã ổn định, ngày nào cũng vui vẻ đến công ty làm việc, hơn thế còn tự mua được nhà ở, sống độc lập như những gì mẹ nó mong.
"xong rồi thì về thôi. trời về đêm trở lạnh rồi."
"tại sao anh làm như thế?"
"anh làm gì?"
"anh làm tổn thương em. và rồi anh xuất hiện để chứng kiến em buồn một lần nữa."
"...về thôi."
"khi nào em gặp anh cũng sẽ là lúc em đang buồn. trong một triệu lý do, anh là người làm em buồn nhất. ấy vậy mà anh luôn xuất hiện lúc đó."
đức duy biết những lời nói của mình hôm nay nghe giống hệt một chú cún bị bỏ rơi cần sự thương hại. nhưng nó biết làm gì hơn? khi men rượu ngấm vào đại não nó, trong đó ngập tràn những câu hỏi nó muốn hỏi quang anh. nó biết ngày mai thôi, khi tỉnh dậy và đi đến công ty, nó sẽ gặp anh, nó sẽ hối hận vì hôm nay đã mở lời hỏi trước.
"duy, về nào."
quang anh chẳng buồn trả lời nó lấy một câu. nói chuyện với người say luôn là thứ khiến anh đau đầu. anh ghét phải thấy đức duy say, điều đó có nghĩa là nó đang buồn. và lý do đó luôn luôn là anh.
quang anh tự nhận thấy mình là người đàn ông tệ nhất. anh yêu một người nhưng chẳng đem lại cho người ta cảm giác an toàn, làm cho người ta thấy anh yêu không đủ. hai người chia tay nhau là do đức duy đề nghị, vì nó không chịu nổi cảm giác đó thêm nữa. lúc đó quang anh rời đi mà không hề níu kéo hay do dự.
chắc chỉ riêng quang anh biết mình yêu nó nhiều ra sao, nhưng cách anh thể hiện tình yêu có lẽ đã sai hướng khiến cả hai người đi đến kết thúc. thế nhưng anh không muốn để đức duy thêm đau lòng, dù để lại khoảng trống lớn trong lòng nó, anh vẫn chọn cách rời đi nhanh chóng.
bởi một khi nó đã muốn giải thoát cho chính mình, quang anh không muốn thấy nó dằn vặt, đau đớn vì không thể quên mối tình đã cũ này.