18

1.5K 146 3
                                    

công ty của đức duy vừa bùng nổ khi nhận thiệp cưới của giám đốc. người đàn ông ngoài ba mươi đã dìu dắt mọi người từ những ngày đầu, đưa họ đi khắp nơi để làm việc và thăm thú. người đàn ông ấy vừa kinh tế lại vừa tinh tế.

giám đốc chọn theo ý vợ - quyết định tổ chức tiệc cưới ở gần biển. đó cũng là quê của vợ giám đốc. mọi người đã háo hức từ trước đó một tuần.

"anh ơi, em lo quá!" nó và quang anh đang đứng sau sân khấu. duy đã rất háo hức để đến đây bởi nó thích biển, nó cũng thích cả việc chứng kiến mọi người vui vẻ bên cạnh nhau.

"không sao, ở đây có anh mà!" quang anh hiển nhiên cũng được mời đến. anh với đức duy được giám đốc nhờ hát chính trong đám cưới. anh thì quen rồi, chỉ là với duy thì vẫn còn xa lạ. thế nhưng quang anh vuốt lưng trấn an nó, cổ vũ tinh thần cho nó một cách tốt nhất.

tiếng nhạc dần vang lên sau khi mc giới thiệu đến hai người. nó và quang anh nhìn nhau, gật nhẹ đầu rồi cùng sánh bước bên nhau lên sân khấu. ánh đèn lập loè cho cặp đôi thể hiện. giọng quang anh và nó đẹp như bức tranh màu sắc, tô điểm cho ngày trọng đại này. hai người nhìn nhau, từng lời bài hát được cất lên như hoà làm một với những điều họ muốn trao cho nhau. ở phía dưới, mọi người đã lắng lại để hoà chung không khí hạnh phúc này.

.
.
.

toàn công ty được nghỉ ngơi ở resort gần biển. giám đốc đã mạnh tay chi trả cho hai ngày một đêm ở nơi này.

với đức duy, đây hẳn là cơ hội ngàn năm giữa lúc đống công việc đầy ắp mới được hoàn thành ít lâu, nó muốn được nghỉ ngơi cùng với quang anh. vậy nên nó rủ anh đi dạo quanh bờ biển. trời đã tối nhưng ánh đèn sáng rực chiếu đến tận bờ cát trắng, nó chẳng lo mình phải đi trên cát trong bóng tối. mà cũng không sao, bởi sao đêm trên trời kia cũng đủ để nơi đây sáng rực lên nhưng mộng ước tuyệt vời.

"em rất thích biển nhỉ?" quang anh hỏi khi nhìn nó xoay vòng trước mặt. nó vui vẻ khi bàn chân được lấp đầy bởi cát. giày nó thì đang nằm trong tay quang anh.

"chắc vì em thấy biển bao la, nên thừa sức ôm cả em vào lòng."

anh nghe nó nói mà phải bật cười trước trí tưởng tượng vượt qua mọi tiêu chuẩn của nó. đúng, biển bao la, hẳn sẽ gom trọn vào lòng những đớn đau, những hạnh phúc, những quá khứ và cả những ước vọng về ngày mai. hình như tất cả được gói gọn trong một hoàng đức duy rồi.

"vậy anh thì sao?"

"hả?"

"anh cũng ôm được em vào lòng mà?"

đức duy nghiêng đầu nhìn anh. ánh sáng từ xa hắt vào một bên gương mặt anh, dù không rõ ràng nhưng nó thấy ánh mắt ngập tràn niềm vui của anh nhìn mình. nó cũng bật cười. duy cười đẹp, khi nó cười sẽ làm mọi người vui theo.

"vâng, anh thì ôm được hai đức duy luôn!"

nó đưa tay ra ý muốn được quang anh nắm lấy. anh hiểu ý, tiến đến gần với nó hơn.

"sao đêm sáng thật!" nó cảm thán.

"sao sáng bằng em được?"

"ai đã dạy anh mấy câu như thế?"

"em!" quang anh véo yêu má nó một cái. "duy này, anh hôn em được không?"

"nếu em không cho thì sao?"

"không có cái mùa xuân ấy đâu." anh ghé vào tai nó nói, đoạn quay lại hôn nó. một nụ hôn sâu chứ chẳng phải chạm môi.

quang anh đã bỏ rơi đâu đó nỗi lo về việc phải che giấu nó đi. chẳng có gì có thể ngăn cản được anh với tình yêu đời mình nữa. dù cho trái đất có sập xuống hay thế giới biến thành đống tro tàn thì quang anh sẽ bảo vệ nó trong vòng tay mình.

đức duy cũng thế. nó đã đi qua biết bao đớn đau, bất hạnh trong đời rồi dừng chân ở nơi hạnh phúc nhất. nơi đó, nó được yêu thương vô cùng. duy không còn muốn quan tâm ngoài kia thế nào, chỉ cần sau cánh cửa, mọi lo toan đều hoá vô hình trước anh mà thôi.

hai người rời nhau khi bờ ngực phập phồng kiếm tìm hơi thở. sẽ chẳng có gì nếu như ngón áp út của nó không lành lạnh, ở đó sáng lên một thứ nhỏ bé, lấp lánh.

"hoàng đức duy, em đồng ý lấy anh nhé?"

quang anh chờ đợi một cái gật đầu của nó. mắt nó long lanh nhìn ngắm chiếc nhẫn bạc, vừa in. dẫu cho quang anh hồi hộp, bàn tay nắm lấy tay nó đang run lên nhưng đức duy vẫn chỉ lặng im. không phải nó không trả lời, chỉ là, ngay lúc này đây, nó xúc động đến mức không thể diễn tả thành câu.

"em đã đợi ngày này từ rất lâu rồi."

"anh sinh ra để hiểu em mà!"

"vậy quang anh, sau này, mãi sau này, anh hãy ở bên em và cùng em bước tiếp về nơi có mặt trời rực rỡ nhé!"

.
.
.

END.

14/12/2023.

anh duy; sao đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ