kể từ sau hôm tạm biệt nhau ở sân bay, quang anh cứ thơ thẩn nhớ người yêu suốt. mới xa nhau có hai ngày nhưng đối với quang anh như cả thế kỉ. cứ khi nào rảnh là anh sẽ đòi gọi điện cho nó. dẫu lệch múi giờ nhưng quang anh vẫn thức sớm để chúc nó có một ngày làm việc thuận lợi. trong hai ngày đó, nó cũng bực anh nhiều vì ngang bướng không nghe lời, dù đã đi diễn về rất muộn nhưng vẫn chờ nó dậy rồi mới đi ngủ. đức duy nói rằng mình sẽ dỗi thật và anh chẳng có cách nào đến bên nó ngay lập tức để chặn đứng cơn giận ấy lại, thế là quang anh đành phải nghe lời nó.
nỗi nhớ giữa hai người yêu nhau không thể đo bằng bất cứ đơn vị nào, quang anh cũng thế, anh nằm vắt tay lên trán và nghĩ xem làm cách nào để mình có thể gặp duy được ngay lập tức...
.
.
.đức duy ném chiếc áo khoác lên ghế, nó nằm bẹp dưới giường ngủ. nó không nghĩ lần công tác này lại bận rộn đến thế, sáng nó mới ăn được một chút nên đến tối là nó hết năng lượng rồi. đức duy để ý, hôm nay con người kia không làm phiền nó nữa, không nằng nặc đòi video call để nhìn mặt nó. hay là nhân lúc mình vắng nhà để đi cắm sừng mình, nó nghĩ thế. ngày trước nó không hay nhạy cảm nhưng dạo này nó thấy mình dễ buồn hơn hẳn.
nó với lấy điện thoại trong túi áo, gõ vài ba chữ cho anh nhưng anh đã offline từ nửa ngày trước. có thể quang anh đi diễn mệt quá nên đã lăn ra ngủ luôn và đến bây giờ chưa dậy. nó thở dài rồi cũng dậy đi tắm rửa cho tỉnh người.
làn khói mỏng chạy từ trong phòng tắm ra, theo sau đức duy với bộ ngói mới đảo. nó tỉnh táo hơn rồi và đang định nấu gì đó ăn. quang anh dặn nó phải ăn đủ ba bữa, tránh mất sức mà nhập viện như lần trước. nhưng hôm nay nó mới ăn một bữa, vậy nên dù đã gần đêm nhưng nó vẫn phải ăn chút gì đó mới được.
ding dong.
đức duy đang tìm kiếm đồ ăn trong tủ lạnh thì có chuông. nó lau vội mái đầu vẫn ươn ướt để ra mở cửa. bất ngờ rằng trước mặt nó là một bó hoa to bự, che mất tầm nhìn của cả người tặng và nó. đánh giá người đối diện một lượt, nó mới bật cười bởi mái tóc đổi màu với tóc cũ của nó đang lấp ló trên cả những bông hoa hồng thơm ngát.
"ai vậy?"
"..."
"em có người yêu rồi nên không nhận hoa của người khác."
"..."
"vậy em xin phép đóng cửa nhé?"
"khoan!"
lúc ấy, quang anh mới giữ tay nó lại. anh cười khì khi nghe nó nói thế, sau lại lao đến ôm lấy nó trước cửa nhà. mùi hương quen thuộc của mái tóc anh vương vấn nơi đầu mũi nó, cái ôm trước cửa rất lâu ấy như rót thêm mật ngọt vào tình yêu, họ như đang chìm trong hạnh phúc mà họ tạo ra. chẳng ai muốn buông thứ hơi ấm này ra. mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động. nó dụi mái đầu vào hõm cổ anh, tay anh vỗ về lấy lưng nó nhẹ nhàng. mùa đông ở hàn quốc lúc đó không còn là mùa đông lạnh nữa.
mất một lúc hai người mới vào nhà. thấy duy chưa ăn, đồ ăn còn bày la liệt trên bếp, quang anh mắng nó mấy câu rồi cũng cơi áo khoác ra để vào bếp. nó lon ton đi theo anh vào, trong lúc quang anh thái rau củ thì nó bỗng ôm lấy anh từ đằng sau.
"em nhớ anh."
"anh nhớ em hơn."
"em hơn."
"anh!"
"em!"
"á, đừng! ừ em hơn." anh phải chịu thua khi đức duy mò bàn tay lạnh vào người anh. bên việt nam còn nóng chứ bên này đã lạnh tới âm độ luôn rồi.
hai người ngồi đối diện nhau trong bữa cơm đêm muộn. nhìn nó ăn ngon lành anh lại thấy nuôi lớn nó không hề vất vả, chỉ cần là cơm nhà nấu thì bao nhiêu nó cũng ăn.
"quên chưa hỏi anh, sao anh qua đây thế?" miệng nó đầy đồ ăn, nói.
"nhớ em thì qua, em có đi đến đâu thì anh cũng theo mà!"
duy bật cười khi nghe câu trả lời. nó biết anh thật lòng và yêu nó nhiều, dẫu cho mọi thứ đã từng dừng lại ở một khoảnh khắc nào đó. sự xuất hiện của quang anh trong cuộc đời của nó khiến nó cảm thấy hạnh phúc, anh đưa nó đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, và tất cả đều là niềm vui.
.
.
.thời tiết hàn quốc làm đức duy run lên bần bật, nó không muốn ra khỏi xe. nhưng hôm nay quang anh đi làm cùng nên duy cảm thấy hào hứng hơn thường ngày. ở một nơi xa lạ, ít nhất thì duy không phải lo lắng về những ánh nhìn của người khác.
quang anh xách đống đồ lỉnh kỉnh cho nó, anh than nặng quá mà sao em mang nổi, và nó cười.
đức duy lúc tập trung làm việc trông ngầu lắm, lúc nó cầm máy ảnh, lúc nó bàn việc với bên đối tác, lúc nó cười hạnh phúc khi thành quả xứng đáng với công sức cả đội bỏ ra. quang anh nhìn nó, cười cười rồi chạy ra bên ngoài studio để mua cà phê nóng cho mọi người.
"cho mình..."
"cho..."
quang anh đang gọi đồ thì có ai đó cũng cùng lúc nói. anh quay sang, tính nhường họ trước vì mình cũng không vội, lại mua nhiều. nhưng quang anh giật mình khi gặp hoàng - người bạn cũ của duy.
"ơ, anh quang anh?"
minh hoàng cũng nhận ra anh, mặc dù có thay đổi nhiều. năm ấy, đức duy say mèm vì muốn chia tay quang anh, nó đã gặp hoàng ở quán rượu đó. hoàng đưa nó về nhưng về đến trước cửa lại gặp quang anh. những ngày trước khi hai người xa nhau, duy đi qua đêm nhiều, cũng uống rượu nhiều. có khi nó về nhà, rồi lại nghe quang anh hỏi chuyện bên tai khiến nó tức giận, nó nghĩ chỉ đến khi nó say sắp chết thế này thì quang anh mới quan tâm đến nó. thế nên những lần đi uống sau, nó say rồi ở nhà minh hoàng.
cái lần đưa nó về mà quang anh đang tựa người vào cửa ấy, anh đã không kiềm được mình mà lao vào đấm hoàng. lúc ấy, trong hai người, chẳng ai giữ nổi bình tĩnh để thấu hiểu xem đã xảy ra chuyện gì. cả anh và nó đều nhạy cảm hơn, làm mọi thứ mà chẳng thèm suy nghĩ, để đến sau cùng lại găm vào trái tim nhau một nỗi đau khó lành.
.
/
.hình như mình viết mấy câu chuyện buồn buồn thế này mượt hơn thì phải...
mọi người cứ coi khúc gọi đồ là các anh mình nói bằng tiếng anh nha 😅