10

1.5K 147 1
                                    

Báo Mới: Lộ hình ảnh nam rapper Rhyder nhập viện cùng một người đàn ông khác.

.
.
.

đồng hồ trên tường tích tắc kêu, hiện đức duy thu xếp đồ đạc để chuẩn bị về nhà. ngày hôm nay quang anh không có lịch diễn nên nó tính về nấu cơm tối. nhìn đồng hồ duy mới thấy đã bảy giờ, nó làm việc hăng say quá mà quên mất giờ giấc. đồng nghiệp thì đã tan làm lâu rồi, phòng nó chỉ còn mình chỗ nó sáng đèn.

"ơ, mình đã hứa với quang anh là về sớm!" nó bĩu môi như giận chính mình. điện thoại nó hết pin nên bị tắt nguồn, khi nó mới mở lại đã thấy hàng chục cuộc gọi và tin nhắn của quang anh và trung hiếu. nó không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ấn gọi lại cho quang anh trước.

chuông reo nhưng anh không bắt máy. nó lặp lại hành động tới ba, bốn lần nhưng đều không nhận được hồi đáp. nó bắt đầu lo lắng. không rõ vì sao từ lần ở bệnh viện, quang anh nhạy cảm hơn với mấy vụ tai nạn.

ngoài trời đã bắt đầu mưa. lại nữa, nó nghĩ thế. nó chán lắm cái thời tiết sài gòn. nhưng nó không yên tâm khi quang anh không bắt máy.

"gọi gì lắm thế?"

"đọc báo chưa? mày bình tĩnh nhé, bây giờ về nhà xem quang anh đang làm gì đã."

"sao cơ?" đức duy hỏi ngược lại trung hiếu. nghe thấy giọng thằng bạn hốt hoảng đến là lạ, nó muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

"...mày với ông ấy bị chụp lén rồi. khi nãy anh an có qua nhưng mà không thấy quang anh. trời đang mưa nữa, ông ấy chắc lái xe đi đến chỗ mày." trung hiếu gấp gáp. "bọn tao cũng đang đến đó xem sao."

đức duy nghe vậy thì tắt điện thoại. nó vứt hết đống đồ vừa cất trở lại bàn, ba chân bốn cẳng chạy ngay ra cổng công ty để tìm. nó quên mất cả việc phải che ô.

đức duy không hề sợ hãi nếu một ngày nọ cả thế giới biết chuyện hai người. đã bao nhiêu lần nó bị tổn thương rồi, vậy còn thứ gì khác có thể khiến nó gục ngã nữa? bây giờ nó chỉ còn quang anh thôi, chỉ cần quang anh vẫn ở đây với nó, chẳng có đau khổ nào mà khiến nó chùn bước cả.

thế nhưng vì đâu mà hết lần này đến lần khác, nó phải chịu đựng những nỗi đau khi đánh mất ai đó thế này?

nó chỉ sợ rằng quang anh sẽ không thể làm nhạc nữa, nhạc với anh như hai thứ không thể tách rời. nó không muốn thấy quang anh đứng trước mũi tên của miệng lưỡi dư luận, nhạc của anh bị tẩy chay hay thậm chí, tên tuổi, gia đình anh bị bôi nhọ. nó không giữ lại thứ gì cho mình, mọi lo lắng của nó nằm trọn nơi người nó thương. vậy mà, bây giờ đây, nó cảm thấy ông trời trêu đùa nó một lần nữa.

"quang anh!" nó thấy bóng dáng người đó chạy vụt ra từ phía bên kia đường. dưới màn mưa rào đập vào nền đất những tiếng ồn to nhỏ, lời nói của nó như hoà vào tiếng mưa. "đứng đó đợi em!"

quang anh không nghe thấy, anh chỉ thấy đức duy đang giơ tay vẫy, anh hiểu nó muốn nói gì nhưng bây giờ, bảo quang anh đứng im chờ nó sang giống như một cực hình. anh chỉ muốn được ôm nó ngay bây giờ. quang anh lo lắng về những gì xảy ra bên cạnh nó khi không có mình ở bên. một người lăn lộn trong sự nghiệp đã lâu, trải qua bao nhiêu lần bị vùi dập, quang anh rất sợ có người sau khi đọc báo xong sẽ đến làm hại đức duy. nơi họ sống, chuyện tình yêu đồng giới chưa bao giờ là thứ dễ dàng chấp nhận.

anh băng qua màn mưa trắng xoá, tránh được tất cả xe cộ đang di chuyển trên đường. đức duy đứng tim khi nhìn thấy một thân ướt đẫm đang lao đến mình như một mũi tên. mũi tên đó có lửa.

"anh-..."

"anh xin lỗi." quang anh ôm chặt lấy nó. nó chưa kịp trách móc anh rằng không thèm nghe lời mình nói, chưa kịp hỏi rằng anh có sao không.

hơi thở gấp gáp của anh hoà cùng nhịp đập mãnh liệt của con tim, nó cảm nhận được hết. nó biết quang anh đã lo lắng cho nó ra sao.

trong khoảnh khắc anh nói xin lỗi, lòng nó như có hàng ngàn tảng đá đè lên. đức duy không muốn nhìn thấy anh với hình ảnh này. nhưng ngay bây giờ trái tim nó như được vỗ về bằng mật ngọt, sự ấm áp len lỏi qua trái tim đã vụn vỡ một nửa. đối với nó, nếu không phải quang anh thì sẽ chẳng là ai khác.

"lần này, hãy để anh bảo vệ em."

.
/
.

mình đổi tên fic thành "sao đêm" nha!

ban đầu mình không định đặt tên, cứ để vậy á nhưng sau cùng thì mình vẫn muốn cho nó một cái tên dễ huông một xíu, dễ nhớ một xíu. lúc mình đặt bút viết, mình không có lên ý tưởng cho toàn bộ đâu vì mình biết kiểu gì mình cũng đi lạc thôi 🤣 thế nên là mình không biết fic viết về cái gì để đặt tên cả, giờ mình vẫn không biết nhưng mà "sao đêm" nghe cũng được mà nhỉ? mở đầu fic cũng là cảnh em bé ngắm sao mà...

tiện đây mình pr fic mới. đến khi nào mình chán hoặc hết ý tưởng thì mình lại d-...

 đến khi nào mình chán hoặc hết ý tưởng thì mình lại d-

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
anh duy; sao đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ