5

2.1K 232 8
                                    

những ngày sau đó, cuộc sống của nó êm đềm đến nhàm chán. nó chẳng còn nghe mấy bà chị bên cạnh nói về anh, anh đã không nhận show nữa kể từ lần đó. nó không thấy anh hoạt động trên mạng xã hội hay tương tác với fan, anh cứ như biến mất khỏi trái đất vậy. nó cũng nghĩ anh có lẽ đã đi du lịch nước ngoài và nhận show bên đó, nhưng chẳng có suy nghĩ nào là chắc chắn. đức duy quay cuồng trong việc sinh hoạt hằng ngày, cả đống công việc chất chồng lên nó nhưng nó không thể ngừng nghĩ về anh.

ngày hôm nay nó được giao nhiệm vụ làm phóng sự ở ngôi làng chài ven biển. bình thường nó sẽ từ chối vì nó mệt, còn nhiều công việc khác khiến nó tối ngày cắm mặt vào màn hình máy tính, nhưng lần này nó muốn được trở về với biển - nơi tâm hồn nó được chữa lành bằng âm thanh của sóng vỗ.

lần này nó lại đi với trung hiếu. tên đó thích được tự do, được trải nghiệm nên đi công tác xa nhà kiểu gì cũng thấy nó trên xe. đức duy chơi khá thân với trung hiếu nên hai người kè kè nhau suốt.

"sao dạo này gầy thế, không ăn uống được gì à?" trung hiếu hỏi nó. hôm nào hiếu cũng đem đồ ăn sang phòng nó ngồi nhưng chẳng hiểu sao đức duy vẫn gầy, chỉ có trung hiếu nhận thấy mình ngày càng to ra.

"gì đâu, tư bản vắt kiệt sức chứ sao."

"trông không giống vậy. nhìn mày hôm nào cũng như thất tình."

nó giơ tay đập thằng bạn một cái. chẳng phải hiếu không biết chuyện nó với quang anh, hơn thế, hiếu còn là anh em họ của anh nữa.

"không thắc mắc anh tao giờ đang thế nào à?"

"để làm gì? dù sao cũng chia tay lâu rồi."

"ông ấy có về nhà nói muốn ngưng hoạt động nghệ thuật ít lâu, sau đó đi đâu mất. chẳng cho ai có cơ hội liên lạc."

"tao bảo tao kh-"

"nhưng ông ấy dặn tao nếu có được thì để ý mày giúp. ông ấy là một người có cái chân đau nhưng lại không lo lắng cho cái chân đó của mình." trung hiếu thở dài. chuyện tình của nó với anh cậu làm cho trung hiếu không thoải mái được. những gì hiếu nói với nó là thật. quang anh đã dặn cậu nhiều hơn thế nhưng cậu chỉ kể đến vậy thôi.

đức duy ngồi thẫn thờ ra đó đến khi bị tiếng chị quản lý kéo lại. nó lững thững đi về phía chị ấy và nhận nhiệm vụ đầu tiên.

"ở gần biển có một nơi giống uỷ ban ấy, ở đó tổ chức chương trình. duy với hiếu chuẩn bị đến đó nhé!"

.
.
.

trung hiếu và đức duy đã có mặt ở đây từ sớm. họ lễ phép với những người ở đây và họ ấn tượng sâu sắc với bác trưởng xã. bác xếp cho cả hai ở chỗ ngồi đẹp nhất để quay phim sau khi nghe duy kể về công việc của mình. ngồi tầm một vài phút thì chương trình bắt đầu bằng một tràng pháo tay lớn.

"mặc dù tháng nào chúng ta cũng ngồi lại để nghe cháu kể chuyện, nhưng hôm nay thì đặc biệt đông đủ đó ạ!" giọng nói trầm ấm vang lên qua mic, đức duy nghe xong thì không khỏi giật mình. nó cố giữ tay chân không run mà luống cuống đánh rơi đồ.

"hôm trước mọi người đã được nghe về lần đầu gặp nhau của cháu rồi nhỉ? vậy hôm nay hãy nghe cháu kể về lần đầu tiên cháu được ôm bạn ấy nhé?" đáp lại câu hỏi của người đứng sau bức màn nhung che khuất là tiếng hô to hưởng ứng từ mọi người.

anh duy; sao đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ