7

2K 176 1
                                    

quang anh tự đặt ra câu hỏi, rằng khi đức duy đã quá đủ tổn thương và rồi gom góp lại, gồng mình lên chống trả cuộc đời thì liệu với tình cảm của mình, đức duy có chịu buông bỏ vỏ bọc để trở thành người mà trước kia anh vẫn thường thấy không?

đã nhiều năm trôi qua, nó nếm trải đủ đau đớn trong đời để có được vẻ bình thản quá mức bình thường như thế. đứng trước hàng ngàn mũi dao chực chờ đâm thẳng vào nó, điều duy nhất nó có thể làm là đứng im. nó biết, nó cần được cuộc đời này yêu thương hơn tất thảy. ấy vậy mà khi được yêu thương như những gì nó vẫn mong cầu, tại sao nó vẫn phải thu mình vào một góc mà chẳng thể yếu đuối lấy một lần?

.
.
.

đêm qua, kể từ lâu lắm rồi, mùi hương quen thuộc mới quẩn quanh lấy đầu mũi anh một lần nữa. quang anh ôm ghì lấy nó, mặc cho nó giãy giụa muốn thoát ra. anh nói đó là cách mà anh ôm lấy cả thế giới của mình.

quang anh đã dậy sớm để chuẩn bị một bữa ăn ngon cho nó. trung hiếu bắt gặp anh trên đường ra chợ hải sản gần đó, tiện, anh mời cậu sang ăn luôn.

chắc có lẽ đã đến lúc quang anh phải đối diện với sự thật rằng mình đang trốn tránh hiện thực, muốn rời xa cái guồng quay công việc và cuộc sống kia để ngẫm lại hơn hai mươi năm cuộc đời mình rồi.

"sao rồi, hôm qua bạn thân em tâm trạng thế nào?" trung hiếu hí hửng ghé vào tai anh.

"thế nào là thế nào? à mà, có phải hôm qua mày nhận ra anh rồi không?"

"ừm, một chút. nhưng lúc thấy thằng kia rưng rưng thì chắc chắn là anh rồi."

quang anh cũng là người sống hoài trong quá khứ. ban đầu, anh nghĩ bản thân mình có lỗi với nó, vậy nên để sửa sai, anh chọn cách biến mất khỏi cuộc đời của nó. sau những lần chạy trốn, quang anh tìm đến trung hiếu để giãi bày và mong rằng mình sẽ nghe được ít nhiều thông tin về duy. anh chỉ muốn biết nó đang thế nào. ấy vậy mà hóa ra đức duy ổn, chỉ có bên trong nó không như những gì nó thể hiện ra. lúc đó quang anh đã buồn bã ra sao khi nghe trung hiếu nói nó vẫn ổn nhỉ? quang anh không nhớ nổi, mà anh cũng không muốn nhớ. chỉ biết là cảm giác đó còn đau đớn hơn cả khi đức duy nói chia tay.

người ta đã sống tốt có nghĩa là cuộc tình trước đây của họ vô nghĩa và ngập tràn nỗi đau.

hình như quang anh luôn chạy trốn. anh quá bé nhỏ trước tình cảm của nó, thế nên thay vì trực tiếp bù đắp, anh lại chọn chạy thật xa để xem như hai người chưa bao giờ yêu. hẳn quang anh phải đối diện với những hành động mình làm rồi. một đức duy đang cố gắng mở lòng ở ngay trước mặt anh, những gì anh chưa làm được, vậy từ giờ phải bắt đầu.

giữa lúc đang tất bật chuẩn bị cơm, đức duy bật dậy vì mùi đồ ăn làm nó đói. nó mò ra ngoài thì thấy quang anh đang hì hục xào nấu.

"em dậy rồi à?"

"ừm, mùi đồ ăn thơm quá."

"thế chuẩn bị đi để ra ăn. anh nấu sắp xong rồi."

đức duy tựa cằm lên vai anh, tay vòng qua ôm lấy cái bụng của anh. nó dụi mũi vào gáy quang anh để tìm thấy những gì quen thuộc nhất. anh cười, đưa tay lên xoa rối mái tóc dựng ngược do mới ngủ dậy của nó. chẳng ai nghĩ hai người vừa mới gương vỡ lại lành, họ trông giống cặp đôi mới cưới hơn.

"uầy, như vô hình luôn." mai thanh an - con trai giám đốc - vừa nói vừa nhăn mặt với tình yêu của những người yêu nhau. "tôi lặn lội đường xá xa xôi để nài nỉ nghệ sĩ về làm nhạc tiếp mà lại phải thấy cảnh này. giờ mới được diện kiến lý do mà rhyder bỏ bê công việc đấy!"

đức duy giật mình sau câu nói đó. thanh an ngồi trên sofa, hắn vừa ăn bánh mì vừa chơi game trên tv. quang anh bật cười khi thấy nó ngại. anh biết, nó chưa bao giờ dám để lộ mặt mình để bảo vệ quang anh ra khỏi dư luận. thế nên nó mới né tránh, nó úp mặt vào tấm lưng của quang anh mà sợ hãi.

"không sao mà."

anh nói xong, đức duy chạy thẳng vào phòng, trước đó không quên chào thanh an với gương mặt đỏ bừng.

"đáng yêu nhỉ?" thanh an nhìn đểu anh.

"ừ, hơn trung hiếu."

"...nhắc đến làm gì?"

"có gì đâu, tại tí nữa nó cũng qua đây."

chuyện là vào một lần đi quay cho rhyder, thanh an đã gặp trung hiếu. khi biết hai người họ là anh em, an mới thân thiết hơn với trung hiếu. ấy thế mà một người mê mệt đường cong như hắn lại va vào lưới tình với một thằng con trai kém mình mấy tuổi. cuộc đời đôi khi trớ trêu thật. thế nhưng vì tính chất công việc, thanh an muốn gặp trung hiếu cũng khó. một người muốn tự do như chim trời, liệu một chiếc lồng mỏng manh có giữ con chim đó mãi bên mình được không?

"sao không nói sớm, mày đùa anh à?"

"không mà. em cũng có biết anh sẽ đến đâu?" quang anh nhún vai nhưng có ý cười nhiều hơn.

bữa ăn có thêm trung hiếu. vì quang anh và đức duy ngồi cạnh nhau nên hẳn hai người kia không được lựa chọn. quang anh chăm nó như em bé, gắp cho nó đầy bát cơm, phận được mời đến ăn mà thấy cảnh này, trung hiếu cũng khó nuốt trôi cơm.

"hai người nghìn năm không gặp hay sao mà thân thiết ghê thế? có gì để tối bảo nhau chứ, đừng làm người khác tổn thương được không?" hiếu mếu máo nói. thanh an bên cạnh nhịn cười khi nhìn nét mặt hai người kia.

"mày thì ế đến già á!" đức duy gõ chiếc đũa vào đầu trung hiếu làm cậu hét toáng lên.

dù trung hiếu có là bạn của nó nhưng trời đánh thì tránh miếng ăn mà!

.
.
.

"anh dạo này thế nào?" trung hiếu bắt gặp thanh an ngoài hành lang, nơi được phép hút thuốc.

"vẫn thế. em thì sao?"

"không biết nữa." hiếu giật lấy điếu thuốc hút dở của hắn mà vứt đi. hai người đã thân đến mức tự ý hành động rồi. "hình như không ổn lắm."

trung hiếu luôn là nơi mà đức duy tâm sự. nghe lời khuyên của cậu, duy thông suốt được một phần. nhờ có hiếu mà duy tự tin hơn vào mọi quyết định. ấy thế mà đối với chuyện của mình, trung hiếu lại chẳng thể làm gì khác ngoài lặng im.

"công việc à? nếu là công việc thì em n-"

"vì anh."

thanh an quay sang nhìn trung hiếu - người đang vò nát gấu áo dưới tay. "hả?"

"từ lúc không được gặp anh, em thấy mình không ổn."

.
/
.

hơn một tuần hong gặp mọi người rồi nè!! mấy hôm trước mình bận quá nên chưa viết thêm được, còn tưởng quên cmn cốt truyện rồi cơ...

cảm ơn mọi người vì 1k view nhé! tiếp tục ủng hộ cháu nó nha 😍

anh duy; sao đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ