thoát khỏi scandal với hà linh, sự nghiệp của rhyder nay còn phất hơn. anh kiếm tiền, tự mua nhà mới sau lần đức duy đuổi anh ra khỏi nhà.
dẫu có khó hiểu, nhưng đó là sự thật. nếu duy không để người này rời xa tầm mắt, hẳn nó sẽ rung động lại với anh ngay. vốn tình còn chưa dứt hẳn, nó sợ mình sẽ đâm đầu vào thêm một lần nữa, để rồi đến cuối, không ai trong hai người sẽ tha thứ cho bản thân.
nhưng mà xung quanh đức duy toàn là fan của rhyder. dù nó có không muốn biết bất cứ chuyện gì về anh nhưng đồng nghiệp trong dành thời gian nghỉ trưa rất hay xem clip của anh rapper ấy. điều đó làm đức duy khá khó chịu trong lòng. vì thế nó vô tình biết được rằng hôm nay rhyder đi diễn đến đêm mới về, nhưng tuyệt nhiên nó không nghĩ đến một nguyễn quang anh say xỉn tìm đến nhà người yêu cũ.
từ cái lần nó cho quang anh ở nhờ mấy hôm, vì nó hay đi công tác và về muộn nên người vô công rồi nghề như quang anh hẳn sẽ được giao cho chìa khoá nhà. nhưng đức duy không biết tại sao quang anh đủ tỉnh táo để mở khóa vào nhà mình như thế.
thấy quang anh ngồi gục đầu cạnh bức tường trên nền phòng bếp, nó đành qua dìu anh dậy, để anh ngồi lên ghế. mặt anh đỏ bừng, khi say quang anh trông bad đến lạ: áo sơ mi phanh những ba cúc để lộ cả cơ bụng chưa rõ. mắt quang anh vốn đã đẹp, thêm men rượu vào lại càng cuốn hút nó. đã thế anh còn mở hé mắt hờ hững và cứ cười đểu nãy giờ làm duy hơi sợ. bình thường nó toàn là người gục trước nên nó không biết quang anh khi say lại si tình thế này.
"em không hỏi anh tại sao anh ở đây à?" anh nói trong hơi rượu ấm nồng toả ra. người anh toàn mùi rượu.
"ra là cũng biết về nhầm nhà."
"không phải anh nhầm, anh không nhớ đường về nhà anh. lúc lên xe, anh chỉ nhớ địa chỉ nhà em thôi."
đức duy không nói. nó biết rõ, lịch trình đi diễn của anh thường vào buổi tối và cách quang anh ngày càng tệ đi sau một cuộc tình làm anh không muốn về nhà. ngày còn yêu, dù có là đợi đến hai giờ sáng hay lâu hơn thế, về nhà vẫn có người ngồi chờ anh trên ghế đến gà gật. nhưng nhìn vào hiện tại, chẳng có ai chờ đợi anh về nhà.
"em gọi xe cho anh nhé? mới có mười một giờ thôi, chưa quá muộn để anh lấy cớ ở lại đâu."
đức duy với lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ, nó không muốn nghe thêm lời thú nhận nào của anh hết. không phải nó không biết quang anh ít hay nhiều vẫn còn tình cảm với nó, chỉ là đức duy không muốn cả hai quay về với nhau, nhưng kết thúc vẫn là dở dang đến đau lòng.
"nhưng anh không muốn. anh đã đợi em về để được nhìn thấy em."
"dừng l-"
"duy, anh nhớ em."
dù biết cơn say và kí ức này ngày mai thôi sẽ bị quang anh gần như đẩy ra khỏi trí nhớ nhưng có đến trăm lần thì anh vẫn muốn nói anh yêu nó rất nhiều. những năm tháng qua xa nhau, anh chưa bao giờ quên được đức duy. anh theo dõi cuộc sống hằng ngày của nó qua mạng xã hội, biết được nó đạt được gì và đánh mất gì. và cũng trong khoảng thời gian ấy, nó chưa từng ngơi nghỉ. bởi khi nó dừng làm việc, người nó nghĩ đến ngay lập tức chính là quang anh. chỉ là dẫu có còn bao nhiêu tình cảm, nó cũng không muốn mình quay trở lại tháng ngày sống trong sợ hãi về mối quan hệ rạn nứt thêm một lần nào nữa.
quang anh lúc này đủ vững vàng và can đảm để lao đến ôm lấy đức duy. anh chắc chắn nó sẽ không đối xử tệ với người say đâu.
và bởi chỉ khi chìm trong men say, nếu có bị từ chối, anh cũng sẽ vin vào cái cớ đó để biện hộ cho bản thân mình.
"anh ơi, nhưng mình kết thúc thật rồi."
nó thở đều vào tai anh. quang anh nghe rõ mồn một tiếng nó nói, hơn nữa, lời nói đó còn ghim chặt vào trái tim vốn đang rỉ máu của anh. nó thấy cánh tay đang ôm eo mình trượt dần xuống, sau đó là buông tay hẳn.
quang anh xoay người rời đi. anh bước đi loạng choạng nhưng vẫn quay lại nói với nó, "anh xin lỗi, làm phiền em rồi."
tiếng cửa nhà nó vừa đóng, nó bắt đầu rơi nước mắt. ngần ấy năm qua nó đã trải qua bao nhiêu thứ, nhưng chẳng có khi nào nó khóc. chuyện mẹ nó rời đi là lần khóc duy nhất mà nó không cố gắng gồng mình nổi, nhưng lúc đó nó có quang anh bên cạnh. ngược lại, bây giờ nó đang rất đau, đau đến mức nó không muốn gồng mình lên, cơn đau hoá thành nước mắt rơi ướt hai bên má. đức duy ôm lấy mặt, nước mắt theo đó cũng chảy ướt hết hai lòng bàn tay.
còn có thứ gì khiến con người đau đớn hơn việc phải nói không thể khi bản thân còn rất yêu?
nó cứ khóc thế rất lâu. thời gian với nó chẳng còn là vấn đề, lượng công việc về nhà vẫn còn đó, nó đã quên cả việc nó chưa ăn tối, quên cả niềm vui vì được thưởng ngày hôm nay.
trước khi nó để mình được ngã xuống đệm giường, nó nhìn thấy hộp cơm đã nguội để trên bàn bếp. bên cạnh là hai chiếc bát sạch bong. có lẽ quang anh đã chờ nó về nhà, chờ đến khi buồn ngủ mà ngủ quên mất. có lẽ quang anh đã sợ rằng nó chẳng hề ăn đủ bữa như những gì nó dõng dạc nói trước đó, trên ngăn tủ đầy ắp những thức ăn mà quang anh mua để vào. và có lẽ quang anh đã hy vọng thật nhiều rằng khi mình thổ lộ tình cảm khi say sẽ được nhìn thấy nó mờ mờ qua đôi mắt mơ màng, để dẫu nó có tổn thương đến mấy sau những điều mình gây ra, anh cũng sẽ không nhìn thấy rõ.
hoàng đức duy một lần nữa lại đắm mình trong đau đớn. liệu bây giờ sự hối hận càng lúc càng nhiều trong nó có thể bù đắp được những vết thương lòng của người kia không?
nếu bây giờ đức duy được lựa chọn lại, nó sẽ không bao giờ muốn quang anh rời đi.