đức duy có lịch đi công tác ở tam đảo. bộ ảnh lần này nó phải chụp là ở biển. đáng ra công việc này sẽ do người khác đảm nhiệm nhưng mỗi người đều đã có việc riêng của mình rồi. sáng nay đức duy vác cái đầu còn ấm đến công ty thì đã bị dí ngay, nó tiu nghỉu đi vào xếp đồ để chuẩn bị khởi hành.
tâm trạng của đức duy khi đến tam đảo đã khá hơn một chút. nó thích biển, thích màu xanh, thích cảm giác bàn chân đi trên cát vàng, thích ánh hoàng hôn buông xuống mỗi buổi chiều. vậy nên nó không coi chuyến đi này là công việc, bởi nó thấy mình được chữa lành khi xuất hiện ở đây.
cho đến khi người mẫu ảnh lần này là bạn gái của quang anh.
nó đứng chết lặng nhìn cô ấy đi vào. hà linh được trợ lý chăm sóc rất chu đáo, từ đầu tóc đến trang phục đều toát lên vẻ đẹp của nữ siêu mẫu nổi tiếng ở tuổi hai mươi ba. chết thật, lại còn bằng tuổi đức duy nữa. nhìn lại mình, nó càng thấu hiểu lý do vì sao mình chỉ là người tình trong bóng tối của quang anh.
"duy ơi, ra đi. mọi người xong rồi." tiếng chị nhân viên kéo nó về lại thực tại. có tránh cũng không tránh được rồi.
thật ra đức duy không sợ phải đối mặt với những mối quan hệ xung quanh quang anh, cũng có người biết chuyện hai người yêu nhau trước đây nhưng họ đều giữ bí mật với người khác bởi quang anh là người có sức ảnh hưởng trong ngành giải trí. hơn nữa, tên tuổi của hoàng đức duy cũng có chút gọi là nên lần này mới gặp được bạn siêu mẫu kia. chuyện yêu không công khai là do cả hai đồng ý, bởi quang anh không được tự do trong cuộc sống của mình như đức duy. bố của anh là một người nghiêm khắc.
chỉ là khi nhìn người phụ nữ trước mặt đẹp rạng ngời, duy lại nhớ đến câu nói rằng: phụ nữ khi được yêu nhiều, họ sẽ luôn trẻ trung và xinh đẹp.
"anh là đức duy ạ?" hà linh sau khi thay đồ xong đã tiến đến hỏi chuyện đức duy ngay. nó đang cất đồ vào balo thì giật bắn mình. "mình gặp nhau một lần rồi ấy, anh nhớ không?"
"...mình xin lỗi, nhưng chúng ta đã gặp nhau ạ?" đức duy rụt rè hỏi lại. nó có một trí nhớ khá tệ, nhưng nó không tin mình quên mất mình từng gặp người đẹp.
"hôm dự bữa tiệc khai máy chương trình cùng với rhyder đó ạ." hà linh hớn hở nói. nó cũng gật gù tỏ vẻ nhớ ra gì đó, dẫu thứ nó quan tâm là cái tên người ấy được hà linh nhắc đến một cách ngọt ngào. "à, anh ấy cũng đang đến đây."
đức duy đứng lặng người. ngày hôm nay của nó không như ý nó muốn. ngày hôm qua về bằng cách nào nó còn chẳng nhớ, nhưng nó không muốn nhắn tin cho quang anh để cảm ơn. hôm nay nghe được tin người ta đến, nó như muốn chạy về hà nội trốn ngay lập tức. đức duy hiểu, sự có mặt của nó ở đây sẽ rất khó xử cho quang anh. và khuôn mặt đắc ý của hà linh cũng được nàng thể hiện rõ khi đức duy tỏ vẻ khó chịu, điều đó làm duy không thoải mái.
chắc hẳn hà linh đã biết chuyện nó với quang anh rồi. nó thề là như thế!
đứng thêm được một lúc thì quang anh đỗ xe bước xuống thật. anh đeo kính đen, ăn mặc rất phong cách, ngó ngang dọc để tránh máy quay từ người dân nơi đây. hẳn rồi, rapper nổi tiếng thì phải chịu đựng cảnh này thường xuyên.