"không nghĩ mày lại sang đây." đức duy cầm cốc trà nóng mà anh mua trên tay, uống cật lực do nãy giờ nó gào nhiều.
"ừm, đang có việc bên này nên định cư luôn. mày thì sao?"
"đi công tác thôi, đi hết tuần này rồi về."
"dẫn theo cả ông ấy à, đứng order mà sao cứ nhìn tao với ánh mắt khó chịu thế?" minh hoàng bật cười khi quang anh đứng tại quầy chờ đồ uống nhưng mắt anh như viên đạn hướng thẳng vào chỗ hai người đang ngồi.
"đã bao giờ ưa mày?"
thật ra quang anh đã gặp hoàng nhiều rồi, chỉ là duy ngây thơ nên không biết hoàng cũng có tình cảm với nó. anh thì khác, anh nhìn ra ngay từ sau mấy lần gặp mặt. quang anh không biết hoàng đã từng thổ lộ tình cảm với nó chưa, nhưng cuối cùng thì nó vẫn đồng ý ở bên quang anh. hoặc là hoàng biết, không nói ra thì sẽ mất nhau, mà có nói thì cũng chưa chắc sẽ giữ được nhau. và minh hoàng biết rằng mình trong mắt đức duy, mười ngàn lần không bằng quang anh. đôi mắt nó sáng rực lên khi thấy anh, nó buồn khi quang anh không đến chơi, ngay cả việc nó chấp nhận thứ tình cảm của quang anh rồi đau đớn mỗi đêm, hoàng vẫn thấy nó xem quang anh như định mệnh đời mình.
minh hoàng mở quán lẩu nướng song song với công việc kinh doanh bên hàn quốc, gã mời nó với quang anh sang chiêu đãi một bữa. quang anh thì khó chịu ra mặt, anh như trẻ con đi ghen tuông với người ta, ấy thế mà đức duy nghe đến đồ ăn là vui lắm, gật đầu ngay. rủ thêm trung hiếu thì cậu kêu bận, chạy nốt việc để mai sắp xếp cho mẫu ảnh thêm một buổi nữa, tránh kéo dài việc sang tháng sau để cậu phải đi xa thanh an thêm.
"sao em đồng ý? em chê cơm nhà hả duy?"
"hôm nay anh sao thế, em phải hỏi anh là sao anh cứ liếc hoàng mãi ấy?"
"chả sao!" quang anh cau mày, đùng đùng giận dỗi bước nhanh hơn nó mấy bước.
đức duy không hiểu được người yêu mình, lúc thì chiều mình hết nấc, lúc thì giận mình vô cớ, lúc thì nhõng nhẽo như trẻ con, nhưng có lúc cũng nghiêm túc nói chuyện phải trái cho nó nghe. duy không hiểu mình yêu người trưởng thành hay là yêu trẻ con nữa.
trong bữa ăn, quang anh đứng nướng đồ. ba người không gọi phục vụ vì muốn có không gian riêng tư để nói chuyện, thế nên quang anh phải đứng lên vì em lâu lắm mới gặp hoàng nên muốn nói chuyện nhiều hơn. dù quang anh hằn học ra mặt vì đức duy bỏ quên mình, ấy thế mà khi được nó dúi cho miếng thịt cuộn vào miệng thì lại cười toe toét. đến cả đức duy cũng lắc đầu vì người yêu của nó.
"trước lúc sang đây, tao tưởng mày có quen bạn nào mà?" đức duy hỏi.
"à, hạ vy á?"
"ừ, hồi đó học cùng khoa mà. cũng phải ngót nghét mười năm rồi nhỉ?"
"ừm, tính từ hồi đó đến giờ thì là bảy năm."
đức duy há hốc miệng khi nghe đến con số ấy, "đến giờ? vẫn quen á hả?"
hoàng minh chỉ cười thay cho câu trả lời. gã bị nó gõ cho một cái vào đầu nhưng không hiểu lý do.
"thế mà không nói! vậy giờ vy đâu?"
"một tháng nữa vy sẽ qua đây. tình cờ là tao với bạn ấy cùng làm trong một dự án, gặp lại nhau thì quen nhau."