8

1.6K 161 7
                                    

đã hai tuần kể từ khi rhyder hoạt động lại trong ngành giải trí. đức duy vẫn duy trì trạng thái đi học đi làm đúng giờ, nhưng dạo này nó từ chối tất cả cuộc gọi đi nhậu đêm muộn với đồng nghiệp để về nhà. trung hiếu chỉ nói bóng nói gió chuyện đức duy ở nhà có người chờ nên mới bỏ bê anh em thì nhận được một cái "tát":

"mày thì không à? dạo này hay đi quay cho gà nhà người ta thế?"

chuyện là thanh an với trung hiếu đang thả thính nhau rồi. duy thấy trung hiếu cả ngày cười giống thằng bệnh, được một lúc lại lăn đùng ra giãy. cùng là người có tình yêu nhưng đức duy chỉ hay cười hơn thôi, khác hẳn anh bạn độc thân hơn hai mươi năm sắp có bồ kia.

rhyder nhận show từ hai tuần nay nhưng chắc do thời tiết sài gòn sáng nắng chiều mưa, cộng với lượng công việc tồn dư đợt trước đẩy dồn vào những ngày gần đây nên người yêu nó bị ốm. tối qua, quang anh sốt 40 độ làm đức duy phát hoảng. nó đưa quang anh đến bệnh viện giữa đêm.

"alo, em nghe." đức duy bắt máy khi nghe thông báo cuộc gọi trên điện thoại. là thanh an gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của quang anh.

"sao rồi, rhyder dậy chưa?"

"rồi ạ, nhưng không ăn uống được gì mấy vì đau họng anh ạ."

quang anh đang nằm bấm điện thoại, anh khoẻ hơn rồi nhưng chưa thể nói chuyện và ăn uống bình thường được. giọng anh khản đặc. khi nãy mẹ có gọi điện nói rằng sẽ mang cháo đến. quang anh ít khi bị ốm nhưng khi ốm sẽ không ăn đồ ăn ngoài.

nói chuyện xong với thanh an thì nó đi vào phòng, nó xếp đồ để chuẩn bị về.

"chút nữa em qua nha."

anh biết rằng đức duy vẫn sợ anh bị mẹ mắng. chuyện hai người vẫn là thứ gì đó nhạy cảm với gia đình họ. khi yêu nó mà không thể làm bờ vai cho nó dựa vào, không thể chắc chắn rằng mình sẽ bảo vệ được nó, quang anh cảm thấy mình không xứng đáng được nó yêu thương. anh muốn nó thoải mái khi bên cạnh anh chứ không phải trốn tránh như những năm tháng trước đây đã từng.

"duy, lại đây." đặc quyền của người đang truyền dịch là có thể gọi mọi người đến gần mình một cách dễ dàng, quang anh cũng có cho mình đặc quyền ấy mấy ngày hôm nay.

"sao ạ?" đức duy khoác cái áo lên rồi cũng bước đến gần giường bệnh.

quang anh thơm lên má nó một cái rõ kêu. nó hơi bất ngờ với việc anh vừa làm. những ngày qua, quang anh đi diễn nên bận bịu, thời gian bên nó cũng ít lại nhưng anh vẫn trao cho nó cái ôm và lời chào buổi sáng quen thuộc. ấy thế mà một người vừa mới đây vẫn đang gồng mình lên để mạnh mẽ lại chẳng thể làm quen được với sự chủ động của anh. nó quên mất mình xứng đáng được yêu thương.

"làm gì vậy, biết anh ốm nhưng mà đừng có thích gì làm đấy." nó ngại ngùng đẩy anh ra. nhìn thấy điệu cười thường thấy của anh, nó mới thơm vào má của anh lại một cái. "về đây, yêu anh."

người bây giờ bất ngờ lại là quang anh. anh biết nó chưa thể chấp nhận lại tình cảm của mình hoàn toàn, dẫu thế, anh vẫn thể hiện tình yêu của mình một cách rõ ràng nhất với duy. không ngờ được rằng em nhà anh lại bạo dạn hơn trong việc ôm hôn. đợi đó, sau khi về nhà, đức duy không thoát khỏi tay của anh được đâu!

ngồi đợi một lúc thì mẹ quang anh đến. bà xem xét nét mặt của thằng con trai cưng, trách mắng anh vài ba câu, sau đó lấy đồ ăn ra cho anh. nhìn con trai da xanh xao đến là thương.

"không bận gì thì về đi. giận dỗi cũng để làm gì đâu?"

bố và quang anh chưa trò chuyện lại, bố dù biết con trai đang ốm nhưng vẫn để mẹ anh đến viện một mình. không phải ông cắt đứt quan hệ với quang anh nhưng hiện tại hai người không thể nói chuyện lại được.

"nhỡ bố cầm sẵn roi ra đánh con thì sao?"

"mày chạy nhanh gấp đôi ông ấy, đừng có lấy cớ để không về."

"ý con không phải thế, đợi thêm một chút nữa, khi con sẵn sàng với mọi thứ thì con sẽ về."

"ừ, mẹ luôn ủng hộ quyết định của con."

lời nói của bà như tiếp thêm sức mạnh cho anh. trong nhà, chỉ có bố là phản đối việc quang anh làm, kể cả việc trở thành rapper, nhưng mẹ và chị gái thì luôn đồng hành cùng anh trên mọi con đường. nhớ lúc quang anh nhận những lời ác ý đầu tiên trong sự nghiệp, mẹ và chị đã bay sang hà nội để đưa quang anh đi chơi, nấu cho anh ăn, cả ngày không để anh mò vào điện thoại. những lần như thế, quang anh biết phía sau mình luôn có gia đình, người thân, thế nên dù có nhận bao nhiêu những tổn thương từ miệng lưỡi người đời, chỉ cần quay lại, họ vẫn đứng đó chờ anh, mở rộng vòng tay chào đón quang anh về nhà.

ăn xong, quang anh có đi ngủ nửa tiếng. lúc dậy thì chẳng thấy ai trong phòng nên đành với lấy điện thoại trên bàn và kiểm tra công việc sắp tới. sau khi khoẻ, quang anh nghĩ mình nên nhận ít show lại.

trên màn hình tv chiếu đến kênh thời sự, tiếng xe cấp cứu làm anh phải chú ý. ngoài trời mưa rất lớn, vậy mà nãy giờ đức duy không trả lời tin nhắn của anh. nó là người hay quên, việc cả ngày mưa nắng bất thường như hôm nay kiểu gì cũng khiến nó quên đem theo ô bên mình. anh nhắn tin để dặn nó mang ô. thế nhưng anh nghĩ chắc nó đang tắm nên không trả lời.

"tại quãng đường từ công viên đến gần bệnh viện đa khoa thành phố hồ chí minh đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng. hai người tham gia giao thông gặp nạn do đường trơn trượt và mưa to. hiện một người bị thương, một người bất tỉnh. phía bệnh viện đã điều xe đến..."

nghe đến đó, trong lòng quang anh dấy lên cảm giác sợ hãi. đã có một lần đức duy nói anh không nên đi đường trong lúc mưa, anh có thể đợi đến khi tạnh thì về bởi nếu trời mưa to thì dễ xảy ra tai nạn. thế nhưng khi nãy trời còn tạnh ráo, bây giờ cơn mưa mới giăng trắng trời. càng nghĩ càng lo, quang anh giật đứt dây truyền dịch trên tay mình mà chạy ra khỏi phòng. anh chạy xiêu vẹo như sắp ngã, đầu đau như búa bổ, mắt thì mờ đi theo từng bước chạy. anh không cần biết mình sẽ ra sao, chỉ cần ngay bây giờ anh được nhìn thấy hoàng đức duy.

tiếng còi xe cấp cứu càng lúc càng đến gần với bệnh viện. anh thở hổn hển do chạy từ tầng ba xuống. thấy bóng dáng y tá và bác sĩ tràn ra ngoài cửa, đồng thời, đội cứu hộ đưa hai người gặp tai nạn vào. họ giao nhau ở cổng bệnh viện, sau đó đội ngũ y tế xếp hàng trắng xoá lối đi để chờ lệnh.

quang anh thấy người nằm trên đó, cả người đầy những máu, máu chảy từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo của nơi này. thảm cảnh tang thương bao trùm lấy bệnh viện. quang anh choáng váng định hình lại đầu óc, mồ hôi tràn vào mắt anh, chảy dọc từ mái đầu xuống dưới quai hàm. trên tay người đó là chiếc vòng bạc nhuốm máu, nhưng nó giống hệt chiếc vòng mà anh đã tặng đức duy nhân ngày kỉ niệm một năm.

anh duy; sao đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ