khung cảnh nhuộm màu đỏ trước mắt khiến tim quang anh đập mạnh trong sợ hãi. chân anh như ngừng cử động. anh không biết nếu sự thật như những gì anh nghĩ, liệu anh có còn sống được nữa không?
"di chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu!" tiếng bác sĩ hô to, dàn y tá vội vã làm theo lệnh.
dẫu thế nhưng anh không tài nào chạy đến bên cạnh đó, anh không dám đối diện với những gì đang diễn ra. nếu có thể, xin khoảnh khắc này hãy dừng lại mãi mãi để hai người không bao giờ phải xa nhau.
mắt anh mở to, nhoè đi theo dòng nước mắt lăn dài trên má. tai anh ù đi, khung cảnh ồn ào trước mặt như nhường chỗ cho nỗi sợ bao lấy cả thân thể ốm yếu.
"quang anh!"
trước khi anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo, giọng nói quen thuộc như nâng đỡ đôi chân trần đỏ ửng, kéo anh về thực tại hỗn loạn kia. trái tim anh như ngừng đập khi thấy đức duy đứng đó, trong trạng thái máu đỏ vương khắp khuôn mặt và đôi tay. trên tay nó vẫn là chiếc vòng bạc đó, chỉ khác là chiếc vòng đó không hề dính một chút máu nào, lấp lánh, sáng rọi niềm hy vọng mong manh của anh về sự tồn tại của hoàng đức duy.
quang anh cố gắng chạy đến và ôm chặt lấy nó. tâm trí anh bây giờ đặt trọn vào người trước mặt, anh không dám nới lỏng tay vì sợ rằng những gì anh thấy được, nghe được, cảm nhận được từ người anh yêu đều là ảo ảnh. hơi ấm bên trong chiếc áo ướt nước mưa của cơ thể nó trấn an lấy anh.
"anh sợ, duy, anh sợ..." tiếng quang anh nghẹ lại, giọng nói khản đặc của anh làm đức duy đau đớn. mặc kệ bàn tay dính đầy máu, nó ôm anh thật chặt như thể hiểu hết nỗi sợ hãi vẫn đang hiện hữu trong đôi mắt của anh.
"không sao, không sao. em ở đây rồi."
.
.
.tiếng còi xe chớp loạn trước mắt nó. nó không nhìn thấy gì hết, và dưới màn mưa trắng trời ấy, nỗi sợ về một vụ tai nạn như ngày càng nhiều hơn.
rầm.
đức duy hoảng hồn khi ngay trước mũi xe mình là hai người đàn ông xấu số. nó lao ngay xuống xe, đỡ lấy người đàn ông đang chảy máu. nó hét lên để người dân gọi cấp cứu, rất nhiều người xuống đường giúp đỡ họ. sau vài phút, xe bệnh viện được điều tới và đưa hai người đàn ông ấy lên. đức duy đứng bàng hoàng một lúc sau đó, nó nhận ra ở bệnh viện còn có quang anh.
đức duy chạy theo sau bác sĩ và y tá, nó muốn nhanh nhanh nhìn thấy quang anh. nhưng khung cảnh đẫm máu trước mặt làm nó sợ hãi. quần áo nó dính máu, tay chân cũng đầy cả ra. vậy mà nỗi sợ về anh lớn hơn tất thảy. nó giúp mọi người đưa bệnh nhân vào trong, nó hô hào để người dân ra vào ở cổng bệnh viện tránh đường, thuận tiện cho đội cứu hộ đưa bệnh nhân vào.
nhìn thấy quang anh như dần gục xuống trước những gì đang xảy ra, nó vội vã chạy đến bên anh, được anh ôm chặt bằng vòng tay lớn.
"không sao, không sao, em ở đây rồi."
.
.
.mẹ của quang anh quay trở lại bệnh viện với túi đồ dùng cá nhân. bà đánh rơi chiếc ô trên tay khi thấy hai thân ảnh trước mắt, cùng với sự hỗn loạn của vụ tai nạn đằng sau họ.
bà thấy đức duy - người mà con trai bà đã líu lo kể về. trong những năm tháng tuổi trẻ của thằng bé, nó đã hạnh phúc ra sao khi có người đồng hành khác nữa ngoài bà và con gái, người bạn mà thằng bé ríu rít kể về đã phần nào giúp cho bà giảm bớt sự lo lắng về cuộc sống, công việc của con trai.
ấy vậy mà, bà gặp người đó trong cái tình cảnh thế này, với một quang anh bà biết - luôn mạnh mẽ kể cả khi tổn thương nhất - giờ đây đang gào khóc bên cạnh thế giới của nó đến đau lòng. nước mắt bà cứ thế chảy, bà thương con trai và người mà nó yêu.
bàn tay đầy máu của người đó vỗ về con trai bà, trước khi quang anh dần ngất đi trong vòng tay đó.
.
.
.những ngày sau đó, sau khi xuất viện, quang anh không nhận bất cứ show diễn nào. việc nhập viện cũng được giấu kín.
anh dành mấy ngày để nói về nỗi sợ lúc đó của mình cho nó nghe, nó cũng vậy. hai người chẳng ai rời xa tầm mắt nhau quá năm phút. đến khi nhớ lại giây phút ấy, quang anh vẫn chẳng thể ngừng sợ hãi.
quang anh quyết định gọi điện cho mẹ. hôm anh xuất viện, mẹ không đến, chỉ có chị gái và cháu của anh. anh có hỏi chị về mẹ nhưng chị tránh né, không nói gì. hôm đó, cả thanh an và trung hiếu cũng đến nên đức duy không còn sợ bị phát hiện mà ở đó cùng anh. quang anh thấy có lỗi với nó nhưng anh không thể làm gì. và hẳn mẹ cũng đã biết chuyện gì đó về hai người.
"mẹ, mẹ khỏe không?"
"ừ, có chuyện gì à?"
"bố có khỏe không mẹ?"
"có, vẫn ăn ngủ đều."
"vậy tại sao mẹ không đến thăm con nữa ạ?
"..."
"...về chuyện con nằm viện ấy, mẹ có chuyện gì ạ?"
"..."
"có phải mẹ thấy duy rồi không?" quang anh cúi mặt xuống. sự im lặng của mẹ là câu trả lời cho anh. "con xin lỗi..."
"sao phải xin lỗi? mẹ đang đợi con và bạn ấy sẵn sàng. nhanh lên một chút nhé, mẹ rất mong muốn gặp người bạn mà mấy năm qua con vẫn hay nhớ nhung rồi."
quang anh lặng im khi nghe thấy câu trả lời của mẹ. hẳn mẹ đã đau đầu lắm khi con trai mẹ như vậy. ấy thế mà khác với tưởng tượng, mẹ không mắng chửi anh, thay vào đó là ủng hộ chuyện anh với nó. mẹ anh dặn dò đôi ba câu rồi tắt máy.
vừa tắt điện thoại được một chút, thanh an đã gọi điện cho anh.
"đọc tin tức chưa, có người chụp được em với duy ở bệnh viện hôm đó rồi."