"em nín đi thì anh đưa cho." quang anh bị ghì chặt bởi đức duy. nó đòi ăn bánh ngọt nhưng suốt quãng đường đi nó cứ thút thít không thôi.
thường khi người ta gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, một trong hai hoặc cả hai sẽ cảm thấy ngượng ngùng. quang anh thì không như thế, anh còn muốn thể hiện nhiều hơn là ôm với nó. nhưng đức duy từ nãy đến giờ cứ úp mặt vào vai anh, không cho anh nhìn mặt vì nó xấu hổ.
vốn là người đã thẳng thừng buông bỏ anh nhưng lại là người chạy đến tìm và giữ anh lại một lần nữa, đức duy hẳn đã cảm thấy ngại ngùng với quang anh lắm. anh thì cứ ôm đầu, vuốt tóc nó. lần trước gặp, tóc nó màu đỏ, đến hiện tại tóc nó đã phai sang màu hồng rồi. không có quang anh, không có niềm vui, nó không đi nhuộm lại mặc cho trung hiếu than ầm lên vì trông nó xấu trai.
"nào, em bảo em muốn ăn mà? cứ khóc như thế thì ăn kiểu gì?" anh vỗ nhẹ lưng nó để nó buông mình ra. "anh không trả được tiền cho người ta. với người đi đường đang nhìn em đấy."
bấy giờ nó mới buông anh ra. nó quay người đi lau hết nước mắt còn sót lại.
"em muốn cái kia." nó mếu máo chỉ về cái bánh hình con mèo màu vàng trên kệ bánh nhà người ta.
"gì nữa?" quang anh nắm lấy bàn tay vừa chỉ chỏ của nó mà đan chặt. anh hài lòng với hơi ấm từ tay người kia.
"cái màu xanh nữa, mua cho hiếu."
"ừ, thằng hiếu may mắn khi có em làm bạn đó." anh trêu chọc nó.
cái mũi nó đỏ ửng, mắt cũng long lanh nước. trước đây, nó không hay khóc, kể cả có là lần chia tay nhạy cảm nhất nó cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. nhưng lần này thì khác, nó khóc rất lâu, rất nhiều, khóc sưng cả hai mắt. có lẽ vì duy cảm thấy mình từng chênh vênh trong cuộc tình nên nó tạo cho mình lá chắn thép ngăn dòng cảm xúc trực trào, để rồi trở nên vô cảm hơn. nhưng giờ nó biết nó được yêu, yêu nhiều, nên nó có quyền làm nũng với anh.
quang anh đi trên đường, anh cười rõ tươi. lần này anh không đeo kính để che giấu thân phận nữa, mặc dù ở đây ít người biết rõ anh là ai. do quang anh vô cùng đẹp trai, lại còn cười tươi, đi bên cạnh bạn bé mắt đỏ hoe càng làm cho người đi đường ngoái theo. anh thấy buồn cười khi nhớ lại dáng vẻ của nó ở tiệm bánh khi nãy. biết sao được, lần yêu nhau trước đây, đã bao giờ anh dám nắm tay nó đến nơi đông người.
anh mân mê bàn tay mềm của nó, xoa nhiều đến nỗi nó muốn giật ra, nhưng nào có dễ dàng. trời gần tối, anh khoác cho nó cái áo của mình để nó không bị gió biển lùa cho bị ốm. mà không phải mỗi quang anh trông hốc hác, cả đức duy cũng gầy hẳn đi.
"làm thế nào mà em biết đó là anh?" anh hỏi nó khi đang nhìn nó ăn ngon lành chiếc bánh vừa mua.
"làm sao mà em không biết người trong câu chuyện đó là em? và giọng anh nữa, em đã ghi nhớ giọng anh suốt thời gian qua."
mỗi đêm nó đều lục lại trong điện thoại video với anh, ghi âm của anh, những bản demo chỉ dành cho mình nó nghe. nó thuộc lời bài hát vẫn còn dở dang, nó thuộc diễn biến tiếp theo của đoạn video, nó ghim giọng nói dịu dàng của anh vào trong tiềm thức. đến cả giấc ngủ nửa mơ nửa tỉnh của nó cũng đầy hình bóng của nguyễn quang anh trong đó.
"tại sao em chọn chạy theo anh?"
"đây là talk show à, sao anh hỏi em nhiều thế?" nó bĩu môi. môi nó sót lại một ít kem nó vừa ăn nhưng sau đó đã bị nụ hôn phớt ngọt hơn tất thảy của quang anh dọn sạch. mặt nó đỏ bừng, nó quay mặt đi khi nhận thức được da mặt mình như bùng cháy.
đức duy hành xử như hồi mới yêu. nó hay ngại, vả lại cả hai đang ở chốn đông người nên nó càng muốn đào lỗ chui xuống đất hơn.
"không. anh sẽ hỏi em nhiều hơn vào lần sau. nhưng anh muốn biết lý do mà em thay đổi cơ?"
"vì đó là anh." nó thản nhiên trả lời, tựa như đó là điều hiển nhiên chẳng thể chối cãi. "...nên em không muốn mình bỏ lỡ cơ hội được yêu anh thêm một lần nữa."
quang anh nghe lời nó nói, nó đong đầy trái tim của anh rồi. anh đã nhớ nó biết bao, anh đã mong nó sẽ nhớ về anh nhiều thế nào chứ? quang anh muốn để nó yên, nhưng anh không buông được hết những kỉ niệm, không muốn hai người xa nhau, không muốn nhìn duy bên người khác. anh đã chọn hướng về phía nó mà chẳng màng tương lai của mình ra sao.
nhưng thật may mắn, đức duy đã cứu rỗi cuộc đời anh.
"có anh, em mới sống được." nó nhìn anh trìu mến. mắt nó chứa một biển tình mà quang anh nguyện chìm đắm vào đó đến hết đời.
bầu trời giờ đã chuyển qua tối hẳn, ấy vậy mà mặt biển trước mặt hai người yêu nhau vẫn long lanh lên lạ mắt, như chẳng muốn hoà vào với bầu trời tối. đến cả biển cũng muốn ở đây chứng kiến hạnh phúc của hai người.
"về thôi." quang anh ngạc nhiên về bàn tay đang đung đưa trước mặt anh. nó bảo anh về.
"ừ, về thôi."