Chương 1: Căn hộ mới

387 24 6
                                    

Nanon Korapat

Tôi tên là Nanon Korapat , là sinh viên năm nhất vừa mới chập chững bước chân lên tới môi trường đại học chính vì thế mà mối quan tâm lớn nhất của tôi vào lúc này chính là tìm cho mình được một nơi ở thật tốt.

" Em thấy nơi này thế nào " 

" Dạ ổn ạ!! Em không ngờ là một căn phòng tốt như này lại có giá như thế luôn í ạ!"

Chị môi giới vừa cười vừa nhìn tôi nhưng nụ cười của chị chính là nụ cười gượng gạo nhất mà tôi từng gặp luôn ấy , chắc chị bị dí KPI dữ lắm mới phải hành xử như thế , nhưng thôi không sao , tìm được chỗ ở là tôi cũng đã hoàn thành một nửa những gì cần chuẩn bị cho việc đi học rồi..

Vì khá ưng í chỗ ở mới nên tôi chuyển đến đấy ở ngay mà chẳng chờ đợi gì, nhưng tôi đâu có biết lựa chọn chóng vánh của mình chính là mở đầu cho hàng loạt rắc rối xảy ra sau này....

Nơi ở mới của tôi là một căn hộ nhỏ trong một tòa chung cư cũ , mặc dù cũ nhưng tất cả mọi thứ trong căn phòng đều gần như còn nguyên vẹn , tôi có thể cứ thế ở mà chẳng cần phải sửa sang gì cả, nếu so với cái giá mà tôi phải bỏ ra thì nó đúng là một trong những món hời lớn nhất mà tôi từng đặt vào.

Nhưng nói ra mới thấy lạ , lúc tôi đến xem nhà cùng chị môi giới , mọi người ở những căn hộ xung quanh hình như rất để í đến chúng tôi , họ vừa nói vừa chỉ trỏ , mặt ai cũng đăm đăm một biểu cảm , " Má chẵng nhẽ chỗ mình ở có ma " tôi thầm nghĩ..

Nhưng còn lâu tôi mới sợ , nhìn mặt thế này thôi chứ từ nhỏ đến lớn thứ duy nhất có thể dọa được tôi chính là gương mặt của mẹ tôi lúc tôi làm trái í bà. Trên đời này thì làm gì có ma , tôi là người theo chủ nghĩa duy vật lại còn đang học ngành y khoa tôi nào có tin vào mấy chuyện ma quỷ dọa người đó ,... "Nếu có ma thật thì mày hiện lên đây mà dọa tao này.Lew Lew...."

Tôi tắt điện , cả căn phòng chìm vào bóng tối , ánh sáng duy nhất là ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn trong phòng ngủ của tôi, ngày mai bắt đầu đi học rồi , tối nay tôi phải đánh một giấc thật ngon lành.....

Ngoài trời những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mặt đất , dần dần mưa ngày càng lớn , tiếng sấm vang trời . Chết rồi! Nãy quên chưa đóng cửa ngoài ban công, giờ mà không mò dậy đóng cửa thì mai cả nhà tôi ngập trong biển nước mất , tôi lò giò bước ra khỏi giường mò ra ban công.

Ngó đầu ra ngoài cửa  , trời mưa lớn thật , tôi đánh mắt xuống phía dưới sân của tòa chung cư .

" Gì kia ? Sao lại có một cô bé đứng chơi dưới sân giữa trời giông bão như thế này !!!"

Ánh sáng từ cây cột đèn hất xuống người cô bé, cô bé bận chiếc váy đen cùng chiếc tất trắng vừa đứng vừa nhún nhảy , vừa cười toe toét không hiểu sao mặc dù ở tận tầng 3 tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười ấy.... Phải xuống bế cô bé về nhà thôi! Không biết bố mẹ đâu mà lại để con bé chơi một mình ngoài trời đêm như thế này..Nói rồi tôi chạy tức tốc xuống dưới tầng.

" Em gì ơi! Em gì ơi về đi!!! Trời tối rồi em còn làm gì ngoài này vậy! Mưa như này sẽ ốm đấy"

Tôi vừa chạy vừa gọi với theo hướng nãy cô bé đứng, kì lạ thay khi tôi xuống đến nơi thì lại chẳng thấy bóng dáng một ai , cô bé vừa nãy cũng biến mất dạng ? Hay là con bé chạy qua chỗ khác chơi rồi, nguy hiểm quá ! Tôi vẫn vừa gọi vừa hô để tìm con bé..

" Em gì ơi!!"

" Cậu kia! Khuya rồi cậu còn làm gì ngoài này vậy? Lại còn la hét um sùm không cho người khác ngủ hả ? " Tiếng bác bảo vệ quát mắng khi thấy hành động của tôi

Tôi ngơ ngác, bèn đem sự việc lúc nãy kể lại cho bác bảo vệ.

" Cậu điên hả ? Tôi trực ở phòng bảo vệ từ nãy đến giờ , có thấy con bé nào đâu , cậu có mơ ngủ không thế!!"

" Cháu thấy thật mà! Bác phải tin cháu !" 

" Ừ tôi tin tôi tin được chưa ! Chắc con bé đấy nó chạy về nhà rồi đấy ! Cậu đi về đi ngủ dùm tôi cái " Nhìn điệu bộ của bác là biết không tin tôi rồi , mong là em ấy không sao, không làm được gì tôi bèn quay về ngủ..

Vừa đặt lưng xuống giường bỗng tôi chợt nhớ lại điều gì đó !! Khi nãy hình như , hình như cô bé kia đứng dưới đèn đường mà không có bóng!!!

Tôi rùng mình , gai ốc nổi loạn xạ , một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng , chắc là mình nhớ nhầm thôi nhỉ , làm gì có chuyện đấy !! Tôi cười cười tự trấn an bản thân mình..

Cả đêm hôm ấy tôi để đèn sáng trưng , thao thức suốt đêm không ngủ nổi... Có lẽ cái nghiệp từ mồm mà ra là có thật..

Sáng hôm sau tôi đi học trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mắt thì thâm quầng, đây chính là hậu quả của việc mất ngủ đêm hôm qua ..

Cả người tôi mệt rã rời , đặc biệt là ở phần cổ , tôi thức xuyên đêm cũng khá nhiều lần rồi chứ không phải mới đây nhưng đây đúng là lần mệt mỏi nhất mà tôi từng trải qua..

Trải qua một buổi học trên lớp đúng là hình thức tra tấn nặng nề nhất với tôi lúc này mà, trên đường trở về nhà tôi vừa đi vừa lết người, không ổn rồi mắt tôi ngày một díu lại , cổ tôi ngày một trĩu xuống trong một khắc  cả người tôi mất thăng bằng.

" Thôi xong quả này mà đập mặt xuống đường gãy mấy cái răng là ít" đó là điều duy nhất tôi nghĩ trong khoảnh khắc ấy , rồi đột nhiên một cánh tay khỏe mạnh kéo ngược tôi trở lại phía sau , tôi chỉ lờ mờ nhìn thấy được đó là một cậu trai to lớn chắc cũng trạc tuổi tôi , không chịu được nữa rồi, tôi nhắm tịt cả hai mắt , ngất xỉu tại chỗ.

--------------------------------------------------------Hết---------------------------------------------------


[OHMNANON] Trừ tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ