Chương 17: Vườn hoa trong mắt kẻ si tình

109 16 2
                                    

" Cháu đi đâu vậy ? Bố mẹ cháu đâu "

" Cháu không biết nữa ! Cháu vừa thấy họ ở đây mà " Gia chủ nhà Chitsawangdee không kiềm lòng được trước đôi mắt ngấn lệ cùng chiếc miệng đỏ au chúm chím của đứa bé trước mặt.

" Vậy để chú đưa cháu về !" Ông giơ tay ra trước thiên thần nhỏ với chiếc má lúm.

Cậu cười tươi trở lại rồi nhìn ông , chẳng hiểu sao , ông đem cho cậu cảm giác thân thuộc lắm..

" Cháu con nhà nào vậy ?"

" Nhà Kirdpan ạ ! Cháu là Nanon Korapat Kirdpan ạ "

Ông phá lên cười khi nghe câu trả lời của cậu , ông vác cậu lên trên vai , đưa cậu về nhà..

" Cháu không sợ ta à ! Lỡ ta bắt cóc cháu rồi tống tiền thì sao ?"

" Cậu bé phũng phịu ! Mẹ dạy là không được đi với người lạ ! Nhưng cháu từng nhìn thấy chú rồi ! Chú là bạn của bố đúng không !!"

Ông có phần ngạc nhiên khi cậu nhớ đến ông trong khi ông còn chưa lần nào gặp cậu , quả thực là một cậu bé kì lạ nhưng đáng yêu..

" Sau này cháu lớn ! Cháu có muốn lấy con trai ta không ?"

" Nếu giống chú thì được ạ " Cậu bé ngây thơ đáp lại....

Nanon từ từ tỉnh dậy sau cơn mơ , cậu vừa nhớ lại gì đó , không biết là mảnh kí ức từ bao giờ nữa.......

Ông Jet thấy cậu tỉnh dậy bèn vội vàng chạy ngay đến chỗ cậu , nhưng nhìn thấy cậu, ông đánh rơi cả cốc nước đang cầm trên tay...

" Cậu ! Cậu Nanon ! Mắt cậu bị làm sao vậy " Ông hốt hoảng khi nhìn thấy cặp mắt trắng rã của cậu..

Nanon vội vàng quay mặt đi nhưng cậu vẫn còn choáng váng bèn ngã ngược trở lại giường, đúng lúc ấy Ohm đã quay trở về , cầm đám thảo dược trên tay anh càng hí hửng hơn khi thấy Nanon đã tỉnh , anh chạy vội tới chỗ Nanon đang nằm , mà không hề để ý đến ánh mắt của ông Jet..Biết Ohm lo liệu được ông cũng lùi ra bên ngoài.

" Nanon ! Nanon " Anh tiến lại gần ngồi cạnh Nanon , nhưng Nanon không đáp lại anh , chỉ quay mặt vào góc tường không nói năng gì cả...

Nụ cười dần tắt dần trên gương mặt Ohm , anh khẽ chạm vào lưng Nanon, vuốt từ từ và nhẹ nhàng..

" Không sao , không sao nữa rồi! Nanon" Giọng điệu nhẹ nhàng của anh đánh thức thứ cảm xúc âm ỉ cháy trong tim cậu, cậu òa lên khóc nức nở , vừa khóc người cậu vừa rung lên từng cơn , anh nhấc bổng cậu lên mà đưa vào trong lòng mình , xoa khẽ làn tóc mềm mại của cậu..

" Ohm ! Nhìn thấy tôi ! Anh đừng có sợ nhé " Cậu vừa rúc vào lòng anh vừa thủ thỉ..

" Không sợ ! Có gì đâu mà tôi phải sợ "

" Anh hứa đi "

" Tôi hứa !!"

Nói rồi Nanon nhấc đầu ra khỏi người anh quay mặt về phía anh , Ohm đã nhìn thấy rồi, con mắt trắng dã ấy...

" Là !! Là do tôi phải không !!" Ohm ngây người khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt , không phải vì anh sợ dáng vẻ kia của Nanon mà là anh biết điều anh lo lắng đã trở thành sự thật..

[OHMNANON] Trừ tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ