Tiếng còi inh ỏi của chiếc xe cứu thương thu hút sự chú í của các cư dân gần đấy , mọi người đều nháo nhào đổ xô ra trước cửa nhà để xem , bác bảo vệ cũng thế , bác hướng ánh mắt đầy nghi ngờ vào bên trong chiếc xe cứu thương nơi Nanon đang ngồi thất thần còn Ohm thì đang nằm bất động.
" Hôm qua ! Hôm qua hai đứa đã làm trò gì vậy ?"
Nanon lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì , cửa chiếc xe đóng lại rồi đi xa , chỉ còn lại bác bảo vệ với gương mặt có chút hốt hoảng , có lẽ bác đang tự trách vì chính bác là người đã dẫn cậu thanh niên đang bất tỉnh nhân sự kia đến đây , tuy là không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng " mong là hai đứa bình an."
" Bác sĩ ! Anh ấy có sao không ạ ?" vừa hỏi Nanon vừa run người, điệu bộ vô cùng lo lắng
" Hiện tại thì chúng tôi đã kiểm tra sơ bộ nhưng vẫn chưa biết được có điểm gì bất thường , hoàn toàn không có bất cứ một chấn thương bên ngoài nào cả , có lẽ nguyên nhân của việc cậu ấy không thể tỉnh lại là do vấn đề tâm lí , chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức , giờ thì chúng ta chỉ có thể cầu nguyện mong cậu ấy sớm tỉnh lại mà thôi ".
" Vậy là ! Có thể , anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ư bác sĩ "
Bác sĩ gật đầu , gương mặt ông phảng phất một nét buồn , cũng có chút tự trách vì không thể làm được gì , lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp như thế này , trường hợp một người đột nhiên bất tỉnh , không thể tỉnh lại..
Mặt Nanon tái mét lại , cậu bần thần quay về phòng bệnh của anh , ngồi cạnh anh , cậu đưa bàn tay nắm lấy bàn tay Ohm đưa vào lòng mình mà khóc...
" Tôi ! Tôi xin lỗi anh ! Xin lỗi anh ! Vì tôi mà anh trở thành thế này !"
" Anh yên tâm ! Tôi sẽ chăm sóc anh ! Tôi sẽ nuôi anh đến khi tôi chỉ còn một hơi thở cuối cùng !"
Đương nhiên những lời nói của cậu đều được anh nghe thấy hết , anh muốn ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ " không sao đâu " , nhưng giờ khi chỉ còn là linh hồn , chạm vào cậu là một điều xa sỉ với anh..
" RENG! RENGGGG" Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi..
Nanon vội vàng lục túi lôi điện thoại ra , là điện thoại của anh , người gọi đến là " thầy "..
Nanon vừa lau nước mắt , vừa lấy lại giọng để nghe điện thoại , tiếng từ đầu dây bên kia cất lên:
" Thằng nhóc này ! Sao đi đâu rồi mà hai ngày nay ta gọi không được !! Thế có còn coi ta là thầy không thì bảo "
" Xin lỗi bác ! Ohm hiện không nghe máy được ạ ! Cháu là Nanon bạn của anh ấy ạ "..
" Cái thằng chết tiệt này ! Có cái điện thoại cũng không cầm được phải để bạn nghe hộ ! Để nào nó quay trở về ta phải cho nó một trận nhớ đời mới được !!"
" Không ! không phải lỗi của anh ấy đâu bác ! Là do cháu " Nói rồi Nanon lại sụt sùi
" Anh ấy đang ở bệnh viện ạ ! Tất cả ! Tất cả là do cháu mà anh ấy mới bị như thế ! Bác cứ mắng cháu đi ạ ! Cháu xin lỗi "
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] Trừ tà
FanfictionOhm pawat trên con đường nối nghiệp của một thầy trừ tà anh đã vô tình gặp được một chàng trai , chàng trai với chiếc má lúm đáng yêu ấy đã khiến toàn bộ cuộc đời của Ohm rẽ sang một hướng hoàn toàn khác .... Dù con đường không hề dễ dàng nhưng cùng...