Chương 10 : Quá Khứ

130 16 7
                                    

" Ohm ! Tôi có một điều muốn hỏi ! Tuy là việc riêng nhưng tôi cứ thắc mắc mãi trong lòng!!" Anh trả lời tôi được không

Không đợi lấy một giây Ohm trả lời lại ngay " Được ! Cậu cứ hỏi ! Chỉ cần là cậu hỏi thì tôi sẽ trả lời tất cả "..

" Sao anh lại bị bán vào nhà đó vậy !!"

Nhận được câu hỏi này Ohm có phần bất ngờ ! Cậu tò mò về anh đến thế sao ! Liệu anh có nên kể hết mọi chuyện cho cậu?  Trong lòng Ohm cảm xúc dồn nén biết bao nhiêu năm , thứ cảm xúc bị vùi dập , bị chôn lấp bởi vỏ bọc vô cảm và vâng lời bất ngờ bộc phát ! Anh muốn chia sẻ mọi thứ ! Anh muốn người ngồi đối diện bên kia biết ! Biết tất cả về anh..

Ohm kể lại hết cho cậu , lần đầu tiên trong cuộc đời này Ohm rãi bày cùng người khác , từ chuyện cả gia tộc bị sát hại rã man , đến chuyện anh được ông lão ăn xin nhận nuôi rồi đến việc anh bị bọn buôn người bán vào nhà lão bà kia , câu chuyện cứ như một thước phim tua lại cả quãng đời của Ohm vậy , đau thương và mất mát. Một người chăm chú kể , một người tình nguyện nghe , trong không gian tăm tối ấy , chỉ có ánh đèn phảng phất chiếu lên mặt anh, gương mặt khắc khổ..

Câu chuyện đã kết thúc, nhưng có lẽ ngồi bên kia người nào đó vẫn đắm chìm vào câu chuyện đó mà bất giác rơi nước mắt ..

" Gì đây? Cậu đang khóc!!" Ohm ngạc nhiên khi nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên má Nanon !!

Đôi mắt cậu rực sáng trước ánh đèn mờ ảo ! Đôi mắt ấy khiến Ohm chết lặng !Khoảnh khắc ấy , Ohm đã biết trái tim của mình đã trao hết cho người ấy , người duy nhất cảm thông và thấu hiểu anh..

" Cậu khóc sao !!"

Nanon lấy hai tay quẹt đi hai dòng nước mắt vẫn còn tèm nhem trên má..trả lời Ohm

" Cuộc đời anh !! Khổ thật đấy " vừa nói cậu vừa ngập ngừng không thành câu. Nói rồi cậu tiến về phía Ohm , trao cho anh một cái ôm thật chặt..

Bất ngờ về phản ứng của Nanon , Ohm vội lấy tay đẩy nhẹ cậu ra , nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy người anh..

" Người tôi bẩn lắm đấy cậu Nanon !! Tôi còn chưa đi tắm đâu "

Vừa dụi mắt vào áo anh Nanon vừa trả lời : " Không sao ! Tôi chỉ muốn an ủi anh thôi "

Thế rồi Ohm cũng không còn phản kháng nữa , mặc cho cậu ôm, cái ôm của cậu ấm áp như cơn gió mùa xuân những ngày nắng nhẹ vậy , Ohm muốn đắm chìm trong cái nắng ấy , mãi mãi , mãi mãi.

" Tôi cũng giống anh ! "

" Bố mẹ tôi cũng mất từ khi tôi còn nhỏ !" , nói rồi Nanon cũng kể lại về quá khứ của mình....

Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng Nanon nhìn thấy bố mẹ mình , cậu bé còn nhỏ xíu đang mặc bộ quần áo dầy cộm đứng trước phủ tiễn biệt bố mẹ đi làm ăn xa , miệng còn gọi với theo..

" Bố mẹ nhớ về sớm nhé !! Con ở nhà chờ bố mẹ trở về !!" , cậu bé vẫn ngây thơ dõi theo chiếc xe ngựa kéo đã đi xa dần , có lẽ , cậu không biết đó là lần cuối cậu gặp lại bố mẹ mình....

Cậu vẫn chờ mãi , chờ mãi bóng dáng thân thuộc của hai người nhưng sự chờ đợi của cậu được đáp lại bằng cái tin sét đánh...

"Chú ! Chú xin lỗi vì đã không bảo vệ được bố mẹ cháu " Người đàn ông trước mặt nước mắt lưng tròng vừa nói vừa quỳ trước mặt cậu...

" Gì! Bố mẹ cậu làm sao cơ!!" Cậu bé òa lên khóc nức nở , có lẽ đây là cú sốc quá lớn đối với cậu bé mới tròn 8 tuổi, cậu nhận được tin bố mẹ đã mất từ người chú không biết từ đâu xuất hiện , lúc ấy cậu chỉ biết rằng bố mẹ đã đến nơi khác , nơi tốt hơn , nơi mà không có cậu...

Mãi đến sau này cậu mới biết được rằng , trong chuyến đi ấy , bố mẹ cậu đã bị bọn cướp giết hại khi đến gặp lại người chú đã xa nhà từ năm ông ấy còn là một em bé đỏ hỏn, họ sẽ vĩnh viễn không ngờ được rằng chuyến đi tưởng chừng là cuộc sum họp đẫm nước mắt ấy lại là lời từ biệt cuối cùng của họ với thế gian.

Ohm nhìn cậu , giờ thì anh hiểu rồi ! Hóa ra cậu cũng có quá khứ đau đớn như thế ! Hóa ra cậu cũng bất hạnh chẳng kém gì anh! Anh lại càng siết chặt vòng tay đang ôm lấy vai cậu ! Có lẽ , đây là sự đồng điệu tâm hồn đến đáng kinh ngạc của những con người bị tổn thương trong quá khứ..

" Ohm ! Anh có muốn trả thù lũ đã giết bố mẹ anh không? " Nanon ngước nhìn anh , ánh mắt vẫn long lanh...

" Tôi muốn tự tay giết chết hết tất cả chúng ! Không chừa một tên nào !!" Ohm nói với giọng đầy căm phẫn..

" Tôi giúp anh!!"

---------------------------------------------Hết---------------------------------------------------

[OHMNANON] Trừ tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ