Tuy có chút vội vàng , nhưng là sự việc trọng đại mà , không thể qua loa , nhìn dáng vẻ của Nanon , Ohm thầm cảm thán về sự tâm huyết của cậu.
" Hmm ! Chọn màu trắng đi !!" Đảo mắt , chọn đi chọn lại mãi cuối cùng Non cũng đưa ra quyết định..
" Ừ ! Màu trắng rất đẹp ! Nhưng không đẹp bằng Nanon nhà ta "...
" Ẹ !! Sến sẩm "
" Sến sẩm mà không biết miệng ai cứ nhếch lên mãi không khép vào được thế nhờ " ..
Không đôi co lại được , Nanon quay phắt mặt đi để Ohm ở lại một mình làm nét mặt anh lúc này có chút sượng trân , đành phải cười trừ với chị nhân viên
" Em yêu nhà tôi có hơi khó ở nhưng được cái đẹp trai , đáng yêu , dễ gần , học giỏi ,... đặc biệt là rất yêu thương chồng , haha.."
" Ở đây có người bị bỏ rơi này !! Có ai quên mất Ohm pawat dễ thương đang ở đây không !! Không quay lại đón là mất chồng như chơi đó !!".. Ohm nói lớn nhằm thu hút sự chú ý của ai kia , mặt dày mới có người yêu..
Không biết vì nói lớn quá làm Nanon ngại , hay thực sự cậu ấy sợ " mất chồng " thật , một tay che mặt , một tay để ra hướng đằng sau , vừa lùi vừa gọi..
" Nhanh lên ! Chết tiệt pawat !! Ngại chết mất !!" cái giọng lúc ngại cũng đáng yêu là sao...
Ohm chạy nhanh đến nắm lấy bàn tay đang giơ phía trước , Nanon kéo tay anh về phía trước , Ohm vẫn rủng rỉnh đi phía sau , chẳng mấy chốc đã đến bãi đỗ xe ... Nanon chui vào xe thật nhanh , đến lúc Ohm định chui vào thì cánh cửa đã đóng sầm lại ,...
" Leww leww !! Tự đi bộ về nhà đi Pawat !! Đáng đời lắm "..
Chẳng cần đợi Ohm suy nghĩ gì , Nanon đã nổ máy , rồi lái xe vụt đi , Ohm thất thần nhìn theo chiếc xe rời đi..
" Nanon bỏ rơi Ohm thật à !!" Ráng nói thật to , Ohm có rặn ra từng chữ , phải trông thật đáng thương , phải như đang nấc nghẹn vì anh biết , ai kia sẽ chẳng bao giờ bỏ anh mà đi thật như thế đâu , quay mặt vào góc tường , ngồi thụt xuống đất , chắc Nanon đang lo lắm , phải diễn thật sâu nhưng cái miệng Ohm không thể ngừng cười được , cả người vừa ngồi mà cứ rung hết cả lên , nhịn lắm anh mới có thể không phát ra thành tiếng....
Tiếng xe cuối cùng cũng xuất hiện rồi , biết ngay mà..
" Ohm !! " Nanon lo lắng gọi tên Ohm , nhưng đã chơi rồi thì phải tới bến , anh quyết không đáp lại lời gọi của cậu
Cuối cùng thì cậu ấy cũng phải mở cửa xe , tiến đến chỗ Ohm , cảm nhận được bàn tay khẽ chạm vào vai , Ohm quay mặt lại cười rõ tươi , nhưng nhìn sắc mặt lo lắng của Nanon ngay lúc này , anh biết mình không nên đùa quá trớn như thế nụ cười tắt ngúm , Nanon mím môi , tỏ vẻ giận lắm , hết nước rồi , phải làm cái đấy thôi..
Ohm cụp mặt xuống , tỏ vẻ hối lỗi , môi mím chặt , mắt mở to hết cỡ ..
" Xin lỗi , Nanon , đừng giận anh !!"
Nanon chẳng thèm quan tâm đến anh, bước thẳng vào xe , lúc này ohm biết lần này mình không xong thật rồi ...
" Làm gì đấy Pawat !! Đi về thôi "...
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] Trừ tà
FanfictionOhm pawat trên con đường nối nghiệp của một thầy trừ tà anh đã vô tình gặp được một chàng trai , chàng trai với chiếc má lúm đáng yêu ấy đã khiến toàn bộ cuộc đời của Ohm rẽ sang một hướng hoàn toàn khác .... Dù con đường không hề dễ dàng nhưng cùng...