Chương 3: Anh đến cứu tôi có được không?

158 21 2
                                    

Nanon Korapat

Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường hai tay túm chặt lấy cái chăn đang đắp , bỗng một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng tôi , tôi có cảm giác như hiện tại đang có ai đó nhìn chằm chằm mình vậy, không! cảm giác ấy đã có từ trước rồi nhưng tiếng động kia đã làm cảm giác ấy rõ hơn bao giờ hết...

" HAHAHHAHAH!" tiếng cười của trẻ em lại vang lên trong đêm khuya , tiếng cười ấy là đòn đánh đánh vỡ hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng tôi , gai ốc tôi nổi lên rần rần , tim đập loạn xạ .." Lại là con bé hôm trước !!!!!!!"

Tôi trùm chăn lên kín đầu , rúc vào chăn, tôi run cầm cập không dám thở mạnh .." ĐM đừng bảo là mình đang gặp ma đấy nhá!!! Mẹ ơi cái gì đang xảy ra thế này "

Vừa nằm , vừa co quắp trong chăn run rẩy. Bỗng từ phía dưới chân tôi truyền lên một cảm giác lạnh buốt , như có thứ gì đó đang túm chặt lấy chân tôi vậy.......

" Á ! DMMMM" tôi nhảy bật khỏi giường hoảng loạn tông cửa phòng ngủ chạy ra phòng khách bật hết tất cả các điện lên ! Không có gì cả ! Vậy nãy thứ chạm vào chân tôi là thứ gì ?? Đang đắm chìm trong những thắc mắc cùng sự sợ hãi thì tiếng cười bên dưới ban công lại phát ra thêm một lần nữa , tôi quay mặt ra hướng đó , mặt đã cắt không còn một giọt máu..

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà khiến tôi muốn ra ban công để xác nhận lại mọi thứ một lần nữa, tôi từ từ kéo nhẹ cánh cửa rồi đánh mắt nhìn xuống . Không có gì cả, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của tôi trong khoảnh khắc ấy thôi ,

Tôi trợn tròn mắt , khi nhìn thấy. " Kia !! Kia chẳng phải là cô bé hôm qua sao !!" Cô bé ấy đứng nép vào một góc cạnh bức tường ở dưới sân , mặt quay hướng vào tường...

Lại một tiếng cười rợn người nữa vang lên , đúng rồi chính là nó , tiếng cười ấy đang phát ra từ cô bé kia..

Rồi đột nhiên , cô bé xoay phắt chiếc cổ của mình lại cái đầu quay một vòng 360 độ , gương mặt nhìn chằm chằm vào tôi, khoảnh khắc ấy tôi như chết lặng , gương mặt của cô bé kia be bét máu , hai con ngươi như sắp rụng ra khỏi cơ thể , một bên thì vẫn còn dính với mắt , con ngươi bên còn lại đã lòi hẳn ra bên ngoài lòng thòng ngang hông cô bé , vừa nhìn tôi , miệng cô bé ấy vừa cười , cười ngoác đến tận mang tai...

Hai tay cô bé từ từ chạm xuống đất trong khi mắt vẫn hướng về phía tôi.

Đm cô bé à không con quỷ kia , nó đang bò ngược lên trên bức tường hướng thẳng về phía tôi với một tốc độ khủng khiếp...

Tôi vội vàng chui ngược lại vào nhà khóa chặt cửa ban công , tôi ngã nhào xuống đất , vừa lùi vừa bò ngược về phía sau... Con Quỷ bò lên ven theo bức tường đã đứng ngay ngoài ban công , vẫn nụ cười ấy , vẫn gương mặt ấy , lần này tôi nhìn thấy rõ nó hơn , nó mang hình dáng của một bé gái với tay chân bầm dập ,lặt lìa, đầu tóc rũ rượi , cả người rung lên vì cười...

Từ từ nó bò đến gần tôi , chiếc cửa kính ngoài ban công lúc này chẳng thể ngăn nổi nó , nó bò xuyên qua mà chẳng gặp tí trở ngại nào....

Tôi co rúm người lại, mắt trợn tròn trước những gì diễn ra trước mắt , nó đã bò vào trong nhà...." Bụp" đèn điện vụt tắt , mọi thứ lúc này tối om , chỉ có ánh trăng hắt vào là khiến tôi nhìn thấy lờ mờ được nó , tôi vẫn lùi ngược ra sau.

Thôi xong đường cùng mất rồi !! Phía sau tôi là chiếc tủ , chính nó khiến tôi không thể tiếp tục lùi sâu hơn nữa , con quỷ ngày càng tiến đến gần , tôi kéo lấy ngăn tủ , mở ra lấy hết tất cả mọi thứ trong tầm tay bắt đầu ném về phía nó , tay tôi vẫn khua khua trong tủ , cái vòng tên kia tặng, nhưng chưa kịp suy nghĩ con quỹ đã đứng ngay trước mắt tôi....Trong vô thức tôi ném thẳng chiếc vòng ấy về phía nó...

Ngạc nhiên thay không như những lần ném trước lần này nó bật người nhảy ngược về phía sau , đầu nó xoay ngoắt về hướng chiếc vòng đang nằm dưới đất.

Thấy nó sợ chiếc vòng kia , như bắt được cọng rơm cứu mạng tôi vội chộp lấy chiếc vòng vừa liếc nó vừa đi lùi về hướng phòng ngủ để lấy chiếc điện thoại đang ở ngay trên đầu giường, nó từ từ bò theo tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách , một tay giơ chiếc vòng lên trước mặt , một tôi tay bấm điện thoại , vơ lấy một số gần nhất tôi bấm gọi trong hy vọng đầu dây bên kia sẽ bắt máy . " Ai đấy! Làm ơn ! Bắt máy đi ! Làm ơn"

" Tút! Tút ! Alo...." Giọng một người đàn ông lạ hoắc vang lên , Đm đến nước này rồi mà mày còn bấm nhầm gọi cho ai vậy Nanon , mà hình như là tên kia , đúng rồi ! Cả ngày hôm nay tôi chỉ gọi cho mình hắn..

" Tôi !! Là đứa được anh đem vào viện ấy ! Anh đến cứu tôi có được không !! " Vừa nói tôi vừa thở gấp ...

" Cuối cùng thứ đó cũng xuất hiện rồi !!!"

" Thứ gì ? Mà thôi anh đến nhanh giúp tôi với ! Tôi ở ......"

Vừa nói xong địa chỉ tên kia liền cúp máy ! Không biết hắn có đến thật không nữa ! Chiếc vòng này có tác dụng như vậy chắc chắn hắn sẽ có cách giúp tôi ! Làm ơn hãy đến giúp tôi!! Trong lòng tôi lúc này chỉ còn trông chờ được vào anh ta , có lẽ ngoài anh ta, không còn ai có thể giúp tôi được nữa...." Anh đến nhanh lên ! Làm ơn " Không biết tôi có thể cầm cự bao lâu được với con quỷ này trong căn nhà của mình nữa....

--------------------------------Hết----------------------------------------

[OHMNANON] Trừ tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ