Nanon Koparat
Tôi từ từ mở lại mắt , vừa tỉnh lại từ cơn mơ , tôi vẫn chưa nhận thức được mọi thứ xung quanh mình.
" Cậu tỉnh rồi à "
" Bác sĩ ? Tôi đang ở bệnh viện sao " Nói rồi tôi từ từ ngồi dậy, tuy có hơi khó nhọc, tôi sờ xoạng khắp người !" May quá mình không sao ! Vẫn còn răng để ăn cơm !" tôi thổi phù nhẹ nhõm ..
" Cậu học sinh à! Lớn rồi thì cậu phải biết chăm sóc cho bản thân mình chứ !! Có học thì cũng đừng để bản thân mình bị suy nhược đến mức vậy chứ ! Nhìn cậu kìa ! Trông có tiều tụy không ? Về nhà nhớ ăn uống đầy đủ ! Đừng bỏ bữa! Tôi kê đơn thuốc cho cậu rồi tí hãy qua quầy thuốc để lấy ! Chủ yếu là thực phẩm chức năng thôi, nhưng nhớ uống theo liều lượng nhé! "
" Gì ? Suy nhược, thiếu dinh dưỡng? Tôi mới mất ngủ có một đêm mà lòi đâu ra nhiều bệnh vậy ! Có nhầm lẫn gì không! " tôi thầm nghĩ . " À nói mới nhớ !Còn người đưa tôi đến đây nữa ! Không biết anh ta đâu rồi, ít nhất thì tôi cũng muốn nói với anh ta lời cảm ơn !! "
"Bác sĩ ! Bác có thấy người đưa cháu đến đây đâu rồi không ạ ?"
" À ! Người đó vừa rời đi rồi , hình như cậu ta đang bận việc gì đấy , đưa cậu tới đây rồi cậu ta rời đi luôn ! Cậu ta còn đưa cho tôi bọc giấy này , nhờ tôi chuyển lại cho cậu , cậu mở ra thử xem ?"
" Gì đây ! Mình còn được tặng quà hả?" Tôi giơ tay lên nhận bọc giấy từ bác sĩ.
Tôi từ từ bóc từng lớp bọc giấy ra, bên trong nó chưa một chiếc vòng , kèm theo một mẩu giẩy nhỏ được viết vào cả hai mặt Một mặt ghi " Nhớ đeo chiếc vòng này khi cậu trở về nhà" , mặt còn lại ghi " Call me 036XXXXX" Má cha kia làm cái gì không biết ! Tự dưng tặng quà cho người ta rồi lại còn Call me , chắc không phải tên đấy thích tôi đâu nhỉ !! Ờ thì tôi cũng biết mình đẹp ! Nhưng đẹp chứ không có dễ dãi đâu !!! Ai lại thích một người mình mới gặp còn chưa nổi 5s chứ !
Mặt khác, chiếc vòng mà tên kia tặng trông có vẻ khá "đắt tiền" , nó là một chiếc vòng phong thủy được làm hình như là từ trầm hương thì phải ! Trên mỗi hạt của chuỗi vòng lại có một vài kí tự gì đấy được khắc lên rồi tráng nhũ vàng. trông cũng khá bắt mắt đấy chứ........
Tôi xuất viện ngay trong ngày , vì cũng không phải bệnh gì quá nghiêm trọng nên tôi nghĩ về nhà nghỉ ngơi là ổn rồi! Vừa đặt chân đến nhà tôi đã rút ngay điện thoại ra để liên lạc với người kia..
" Tút!! Tút ! Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Tôi bấm gọi thêm 1 lần nữa " Tút! Tút ! Thuê bao quý khách......"
" Đm cái tên này! để lại số cho người ta mà người ta không không được là sao "Thôi kệ đi , " Tôi cũng muốn cảm ơn anh rồi trả lại anh thứ này đấy ! Chỉ là anh không nghe thôi ! Không phải tôi vô ơn đâu nhé " Tôi thầm nghĩ .
Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà đó là nhảy bụp lên giường nằm , Tôi lôi chiếc vòng tay kia từ túi quần ra rồi , xoay xoay nó ngắm nghía, ngắm một hồi tôi lại nhét nó lại vào cái bọc rồi cất vào trong tủ ! Gì chứ đồ của người lạ tặng mà mình lại đeo thì ngại lắm ! Anh ta bảo tôi đeo khi về đến nhà nhưng tôi cũng chẳng muốn nhận quà nên sẽ cất đi và tìm cách trả lại sau.
Tôi đánh mắt về hướng ban công , bỗng dưng kí ức đêm hôm trước lại hiện về , đến giờ nghĩ lại tôi vẫn nổi gai ốc , không biết lúc đó có phải tôi nhớ nhầm hay không, tôi lò giò đi đến ban công đánh ánh mắt xuống dưới sân , lúc này , mọi người đang đi lại khá tấp nập , trẻ em nô đùa , vui chơi ở bên dưới , chẳng có chuyện gì lạ cả , nhìn nụ cười của mấy đứa trẻ làm cho lòng tôi nhẹ đi , cảm giác sợ hãi còn tồn đọng từ hôm trước thì giờ đây biến mất sạch sẽ .." Mày tự hù mình cũng đỉnh thật đấy Nanon !! "
Màn đêm cũng dần dần buông xuống , từ từ , từng căn hộ cũng tắt điện dần dần , để lại một khoảng không gian u tối , bao trùm lấy xung quanh , tôi cũng tắt điện để chuẩn bị đi ngủ , lần này phải đánh một giấc cho thật đã , ngủ bù cho hôm trước thôi , tôi nhắm nghiền mắt lại nhưng 5 phút rồi 10 phút, 20 phút tôi vẫn chưa thể vào giấc , đã 12 giờ đêm nhưng mắt tôi vẫn còn mở thao láo , dù rất cố gắng nhưng có lẽ đêm nay lại là một đêm mất ngủ nữa rồi...
" BỤP" Bỗng một tiếng động nhẹ làm xáo động cả một không gian yên tĩnh, hình như có âm thanh gì đó phát ra từ bức tường trước mặt tôi..
------------------------------------------------Hết---------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] Trừ tà
FanficOhm pawat trên con đường nối nghiệp của một thầy trừ tà anh đã vô tình gặp được một chàng trai , chàng trai với chiếc má lúm đáng yêu ấy đã khiến toàn bộ cuộc đời của Ohm rẽ sang một hướng hoàn toàn khác .... Dù con đường không hề dễ dàng nhưng cùng...