Chương 9 : Chân lí

129 18 3
                                    

Vừa ngồi trên xe ngựa Ohm vừa đưa mắt hướng ra phía bên ngoài , tay vịn vào thành cửa sổ để cho làn gió bên ngoài thổi phà vào mặt cậu , miệng nhoẻn một nụ cười, cậu cảm thấy mình thật tự do , nhìn những chú chim đang tung tăng ngoài kia , có lẽ một ngày nào đó , cậu sẽ có được tự do thực sự như mình hằng mong muốn , được bay lượn về miền đất hứa nơi mà đem lại cho cậu hạnh phúc...

" Trông anh vui thế nhỉ!"

Mải nhìn mọi thứ xung quanh mà Ohm quên mất , trong đây còn có người.

" Tôi xin lỗi ! Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như thế này thôi !!" 

Cậu rối rít xin lỗi mà không biết người đối diện nãy giờ nhìn cậu không dời mắt , Ohm như cái hố đen vậy , cứ hút xoáy tầm mắt của Nanon vào trong đấy không dứt ra được , ánh mắt cậu hướng về anh , ngắm nhìn anh , miệng tủm tỉm cười , có lẽ trong vô thức , sự khát khao tự do từ trong ánh mắt Ohm đã khơi gợi một vài xúc cảm trong người Nanon.

" Anh không cần xin lỗi tôi đâu ! Đừng có hở tí là xin lỗi chứ !"

Bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ bất chợt , chẳng hiểu sao Ohm lại đỏ mặt khi nghe thấy tiếng gọi của Nanon , có lẽ anh đã quên mất rằng trong đây còn có thứ thu hút anh hơn cả cảnh vật bên ngoài kia..

" Anh có thấy buồn khi phải rời xa nơi ấy không !!"

" Nơi nào ? Nhà của bà già kia hả ! " Ohm còn chẳng thèm suy nghĩ mà trả lời ngay 

" Không ! Tôi vui còn không hết ấy chứ ! Tôi còn sắp được chuyển đến nơi người đẹp như cậu sống thì sao tôi lại buồn được "

" Trông cái mặt anh kìa!!" Nanon vừa trả lời vừa tủm tỉm , có lẽ câu trả lời của Ohm khiến cậu rất hài lòng..

Đi đường cũng đã lâu , có lẽ đã hết nửa ngày đường , cuối cùng cũng đã đến biệt phủ nhà họ Kirdpan.

Vừa đặt chân xuống đất Ohm đã phải choáng ngợp về độ xa hoa của nơi đây , nó khác biệt hoàn toàn với những nơi mà cậu từng đến , có lẽ 10 cái phủ của bà già kia cũng không bằng 1 góc của nơi đây...

" Cậu Korapat về rồi đấy ạ! Ông Bank chờ cậu lâu lắm rồi đấy ạ " Tiếng người làm trong nhà gọi với. - Ông Bank : Chú ruột của Nanon và là người đứng đầu dòng họ Kirdpan hiện tại.

" Anh đi với Aron đi , cậu ấy sẽ chỉ cho anh nơi ở rồi mọi thứ anh cần phải học khi đến đây ! Chúng ta gặp lại sau nhé !!"  Không hiểu sao trong mắt Ohm có chút buồn , có lẽ vì anh phải tạm thời tạm biệt cậu ở đây và Nanon cũng nhìn thấu ánh mắt ấy..

" Tối nay đến gặp tôi nhé !!!" Nói rồi cậu quay mặt đi thẳng , gương mặt Ohm sáng hẳn lên , ánh mắt lấp lánh , có lẽ anh cũng không biết được người kia cũng vừa quay mặt đi vừa đi vừa tủm tỉm...

Ohm đi theo Aron mà cả người cứ thẫn thờ , cứ như là bị mất hồn vậy!! Anh chỉ mong sao thời gian trôi đi thật nhanh để tối nay có thể đến gặp cậu.....

" Ohm! Ohm ! Cậu làm gì đấy " Tiếng Aron gọi với

Bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ " Đây! Tôi tới liền "

Không chỉ Ohm, mà một người nào đó cũng đứng ngồi không yên chỉ chờ màn đêm buông xuống để có thể gặp lại anh..

" Nanon ! Cháu làm gì mà cứ đi đi đi lại vậy !!" Ông Bank hỏi

" Không! Không có gì đâu ạ !!" Nanon tỏ vẻ không biết gì!!

Ông Bank cười hắt " Hay là cháu tôi để ý đến ai rồi hả !!"

Như bị nói trúng tim đen , cậu quay mặt đi lảng tráng , cố tình đi qua chỗ khác , còn ông Bank chỉ biết cười thành tiếng.Có lẽ đứa cháu của ông đã trưởng thành thật rồi..

" Anh đến rồi đấy hả !Lại đây " Nanon vừa gọi vừa vẫy Ohm vào phòng cậu..

Ohm vừa đi mắt vừa liếc nhìn mọi thứ xung quanh , phòng cậu ngăn nắp thật , tuy sống trong biệt phủ xa hoa nhưng phòng cậu lại cực kì tối giản , chẳng có bóng dáng nào của những đồ vật đắt tiền cả , càng biết thêm về một chút Nanon , Ohm lại càng muốn biết thêm nhiều hơn nữa , cậu như cái đích đến , như một mục tiêu mà Ohm phải thấu hiểu tường tận vậy , biết thêm về Nanon chưa bao giờ là đủ với Ohm..

" Sao anh cứ đứng đấy thế ! Ngồi xuống đây "

" Tôi ngồi xuống đây sao? " Ohm tỏ vẻ ngạc nhiên

" Anh đứng thì làm sao chúng ta nói chuyện!"

Nói rồi Ohm rón rén ngồi nhẹ xuống ghế , hành động của Ohm khiến Nanon bất giác mỉm cười  " Tên này ! Lớn rồi mà còn ngây ngô ghê " cậu thầm nghĩ trong đầu...

Nanon hỏi Ohm về mọi thứ anh làm cả ngày hôm nay , từ việc chỗ ở có hợp í anh không đến việc môi trường xung quanh !! Lại nữa ! Lại là cảm giác ấy ! Cảm giác được quan tâm , khiến Ohm lại một lần nữa đắm chìm trong nó , từng câu từng chữ phát ra từ miệng  Nanon tựa như thứ thuốc chữa lành cậu từ sâu thẳm trong con tim vốn đã mục rữa và tổn thương bấy lâu nay vậy. Có lẽ, đối với Ohm lúc này Nanon chính là chân lí , là tín ngưỡng của anh..

-----------------------------------------------Hết------------------------------------------------------







[OHMNANON] Trừ tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ