Chương 4: Thầy trừ tà trẻ tuổi

163 18 2
                                    

Ohmpawat

" Bác giữ lấy thứ này giúp cháu "

" Cậu , cậu có làm được không đó !" 

" Đến nước này mà bác vẫn còn không tin tưởng cháu sao !!"

" Được rồi "

" Tao cho mày cơ hội cuối cùng ! Hãy tha cho thằng bé này rồi đi đầu thai đi! Không thì đừng trách tao "

" Hehehehe! Mày có biết tao đợi ngày này bao lâu rồi không ! Không bao giờ tao trả lại cơ thể này ! Không bao giờ ! Xem mày làm được gì tao " Cái giọng kinh tởm của con quỷ phát ra từ cậu bé .

Trước mắt tôi là một bé trai khoảng chừng 14 tuổi đang được tôi cùng mẹ cậu bé trói chặt lại trên một chiếc ghế , xung quanh là một vòng tròn được rải bằng muối....

" Tao đã cho mày cơ hội rồi ! Mày sẽ không được siêu sinh đâu con quỷ chết tiệt !!!" nói rồi tôi lấy lá bùa đã chuẩn bị từ trước được viết bằng chính máu của người mẹ dính chặt lên trán nó.

Âm thanh xèo xèo đang phát ra từ vị trí lá bùa được dán , đây là loại bùa trừ tà mạnh nhất mà tôi có thể vẽ ra chính nó sẽ thiêu đốt linh hồn con quỷ từ bên trong ,sớm thôi nó sẽ phải trở về nơi mà nó thuộc về..

" Đau ! Đau quá " Con quỷ trong thân xác cậu bé la hét , giẫy dụa làm nghiêng ngả rồi khiến chiếc ghế mà nó đang bị trói trên đổ rạp xuống đất ,nó không thể thoát được khỏi sợi dây trói cũng như cái vòng muối mà tôi đã bày ra.

Thế rồi nó đánh ánh mắt về phía người mẹ , nước mắt trực trào : " Mẹ ơi ! Cứu con ! Con đau ! Mẹ ơi !!!!"

Thấy con gọi người mẹ định lao tới giải thoát thì bị tôi ngăn lại ngay lập tức.

" Chưa xong đâu bác , đây không phải con trai bác đâu !!! Con quỷ hiện giờ vẫn đang chiếm giữ thân xác của em ! Bác cần đợi thêm 1 thời gian nữa ! Hãy tin ở cháu " Tôi nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của người mẹ , chắc là bác ấy đã vất vả lắm khi phải chịu đựng việc con quỷ sống trong thân xác con trai mình nửa năm trời..

Vừa qua thời gian 1 nén hương lúc này lá bùa kia cũng đã hút cạn âm khí còn lại trong người cậu bé , cũng là lúc con quỷ kia tan thành cát bụi rồi !!

" Tạm biệt mày ! Thứ chết tiệt" nói rồi tôi đốt lấy lá bùa trên trán cậu bé .....

" Bác có thể yên tâm rồi !" Chưa nói dứt câu người mẹ đã chạy đến ôm trầm lấy cậu bé khóc nức nở, cậu bé cũng từ từ mở mắt .. " Mẹ, mẹ ơi, con vừa mơ một giấc mơ lạ lắm !!' Vừa nói nước mắt vừa rơi , hai mẹ con coi như đã được đoàn tụ sau khoảng thời gian như sống trong địa ngục...

" Em ngủ rồi ! Bác ! Bác cảm ơn cháu nhiều lắm "

" Cho bác xin lỗi ! Xin lỗi vì lúc đầu đã nghi ngờ vào năng lực của cháu! Tại trông cháu trẻ quá , trông không có dáng vẻ của một thầy trừ tà ....."

" Không sao đâu bác . Bác với em ổn là được rồi !! Giờ cháu phải về đây "

" Khoan đã !!" nói rồi bác dúi cho tôi một cọc tiền lớn " Tiền thưởng của cháu đấy !"

" Nhiều quá bác! Cháu không nhận được đâu "

" Cháu vất vả như vậy mà không nhận công ! Bác biết phải đền đáp cháu như thế nào đây "

Nói rồi tôi rút lấy 1 tờ từ cọc tiền kia rồi vội vàng quay đầu bỏ về

" Từng này là đủ rồi ạ ! Chào bác "

Ánh mắt người mẹ dõi theo bóng lưng tôi dời đi , khác hoàn toàn với lúc tôi đến , ánh mắt kia đã không còn tuyệt vọng u uất nữa rồi! Bác cùng em hãy sống thật tốt , thật khỏe mạnh nhé..

Trừ tà là công việc của tôi! Nói vậy chứ công việc chính của tôi vẫn là đi học năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi đang học ngành kĩ sư ! Tại sao tôi lại đi làm công việc này hả ? vì thầy, người nuôi lớn tôi cũng là một thầy trừ tà!  tôi vốn là trẻ mồ côi nhưng được thầy nhận nuôi, từ khi còn bé thầy đã truyền đạt những kĩ năng của mình cho tôi , thầy nói tôi là một kẻ Nợ Duyên , có lẽ kiếp trước tôi đã làm điều gì đó kinh khủng lắm nên kiếp này tôi mới phải đi làm những việc này để trả nghiệp! Nhưng cũng chẳng sao vì tôi cũng khá thích công việc này, thầy tôi đã lui về ở ẩn , có lẽ đến cái tuổi của thầy , sống một cuộc sống yên bình qua ngày đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Chính vì thế con đường phía trước chỉ còn mình tôi bước tiếp....

Trên đường trở về nhà từ gia đình kia , ánh mắt tôi va phải một cậu thanh niên , từ người cậu ta phát ra một luồng tà khí cực mạnh , nhìn xuyên qua làn khói đen đặc đang bủa vây lấy người ấy tôi thấy trễm trệ trên vai cậu ta đang có một con tiểu quỷ , nó đang đu bám trên cổ từ từ bòn rút lấy toàn bộ sinh khí của cậu ấy, Không được rồi ! Tôi phải đến giúp!

Vừa mới đến gần thì cậu ta đã ngã khụy, may tôi đã nhanh tay bắt được người cậu ta lại nên không có vấn đề gì... Được rồi ! Ăn cái này đi ! Thứ này sẽ đuổi con quỷ đang đu bám trên người cậu! Nhưng không thể đuổi nó hoàn toàn !!! Khi cậu quay trở về nơi cậu bị ám ! cậu sẽ tiếp tục bị nó ám..

" Tôi đút viên " Kẹo" đặc chế cho cậu " Sở dĩ gọi nó là kẹo vì nó được làm từ những nguyên liệu mang tính thuần dương ăn ngọt như kẹo vậy , khi người ăn phải thì sẽ phát ra một thứ mùi , có thể xua đuổi những tà ma đang đeo bám theo , nhưng chỉ mang tính chất tạm thời...

Nhìn kĩ cũng thấy cậu ta đáng yêu phết! Nói rồi tôi đưa cậu ta đến bệnh viện rồi để lại lời nhắn cho cậu ta ! Tôi biết chắc chắn cậu ta sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi.

" Renggg! Renggg " Tiếng chuông điện thoại rung...

Hình như có ai đó gọi cho tôi! Nhưng việc này quan trọng hơn ! Tôi tiếp tục buổi lễ trừ tà mà quên béng đi mất cuộc gọi ấy...

Cho đến tối khi đang chợp mắt...

" Rengg! Rengggg" Hơn 12 giờ đêm rồi mà ai còn gọi vậy , tôi thắc mắc rồi mở điện thoại lên nghe!!

Là cậu ta ! Cuối cùng thì thứ ấy cũng lộ diện ! Tôi tức tốc đi ngay đến địa chỉ mà cậu ta đã đưa thông qua điện thoại....

-------------------------------------------------------Hết----------------------------------------

[OHMNANON] Trừ tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ