Chương 8: Người của tôi

140 17 3
                                    

Tiếng động lớn từ chồng bát đĩa rơi loảng choảng thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng nhìn , nhưng cái nhìn của họ lại là cái nhìn khinh miệt cái nhìn cảnh cáo cho người ở tầng lớp thấp hơn , chính là Ohm. Cậu biết chắc chắn sau hôm nay mụ hầu cận của lão bà gia chủ sẽ chẳng thể nào tha cho cậu .

Ohm hoàn toàn có thể thoát khỏi đây, thậm chí còn có thể giết cả nhà lão bà này nhưng cậu không làm thế ! Cậu vẫn im lặng chịu đựng vì cậu biết , vỏ bọc hoàn hảo nhất của thợ săn chính là con mồi! Cậu cần một nơi để có thể thu thập thông tin và che đậy cho cơn khát máu đang cháy rực trong cậu. Cậu giết người ! Nhưng chỉ giết những kẻ đáng phải chết.

Đúng như cậu dự đoán , yến tiệc đã tan lúc này là thời điểm để mụ kia xử lí cậu .

" Thằng kia ! Mày biết hôm nay mày đã phá hủy mọi thứ không? Mày có biết mày đang làm chuyện gì trước mặt ai không ?"

" Mày có biết là người nhà Kirdpan mà không hài lòng thì có 10 cái mạng của mày cũng không đủ không !" Lôi nó ra , phạt 50 gậy cho ta.

Bà ta vẫn hành xử như thường ngày mà không biết sau lưng mình là một ánh mắt tò mò đang hướng về phía ấy , rồi từ từ người đó cũng bước ra từ trong bóng tối khi thấy những hành động tàn nhẫn của bà ta...

" Thôi đủ rồi ! Dừng lại đi "

" Cậu Korapat ! Cậu đến đây có chuyện gì vậy " Thái độ bà ta thay đổi ngay lợp tức , miệng nở nụ cười sượng trân , vừa cười vừa xán lại gần chỗ Nanon.

" Bà ác thật đấy ! Chỉ vì chuyện đấy mà bà có thể ra tay đánh một người đến mức đấy sao ? Bà là ai mà lại có quyền quyết định sống chết của một con người như thế ? " 

Nói rồi cậu chỉ thẳng mặt Ohm . " Anh ! Đi theo tôi "

Ohm thong dong bước đi trước ánh mắt tức điên lên của mụ .

" Cậu Koparat ! Có thể cậu là người của gia đình Kirdpan nhưng tên này là người của chúng tôi ! Cậu định đưa hắn đi đâu ?"

" Người của bà ? Từ giờ anh ta là người của tôi ! Bà muốn nói chuyện gì nói chuyện với lão bà già nhà bà ấy !" Nói rồi cậu quăng 1 sấp tiền vào mặt bà ta..

" Tôi mua anh ta ! Được chưa "

" Hóa ra người nhà Kirdpan cũng chỉ có thế ! Được cái vẻ ngoài chứ cái tính nết đúng là làm người ta khó chịu " vừa nhìn bà ta vừa lẩm bẩm trong miệng , có lẽ tính bà ta là thế , một mặt thì xu nịnh bà già gia chủ một mặt khác lại nói xấu bà ta không bằng con trâu con bò, đúng là một người đàn bà chua ngoa..

" Tôi nghe thấy hết đấy , cẩn thận cái mồm của bà !" Mặt bà ta tái mét, chào cậu rồi quay phắt đi chỗ khác , bước thẳng mà chẳng dám ngoái đầu về phía sau..

Không hiểu sao nãy giờ miệng Ohm cứ tủm tỉm , lâu lắm rồi ! À không có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác được người khác bảo vệ, che chở điều ấy làm trái tim nhỏ bé của Ohm đập tung lên từng hồi loạn nhịp .... Càng nhìn Ohm lại càng thấy người con trai trước mặt tỏa ra thứ mùi của những chất cấm , thứ mùi mà một khi đã hít vào thì không thể nào dứt ra được , cậu sẽ nghiện nó đến chết.

" Anh tên là gì thế "

" Tôi " Ohm lấy tay chỉ ngược về hướng mình tỏ vẻ thắc mắc

" Không anh thì ai vào đây nữa " Nanon ngạc nhiên

" Ohm ! Ohm Pawat " Cậu vừa nói tên của mình vừa tỏ vẻ tự hào và hãnh diện lắm vì đây là lần đầu có người hỏi tên của cậu như vậy !!

" Được rồi ! Từ giờ tôi gọi anh là Ohm nhé !!"

" Dạ được thưa cậu Korapat!!"

" Gọi Nanon đi ! Nanon là được rồi "

" Thế thì có hơi !!" Ohm e ngại

" Không sao ! Tôi cho phép "

" Dạ được ! Cậu Nanon " hai mắt Ohm híp lại , cười rõ tươi , chà được đứng cạnh cậu , gọi tên cậu như thế này , Ohm cảm thấy cứ như mình đang mơ vậy , nếu đây quả thực là một giấc mơ , thì có lẽ nó là một giấc mơ cậu không bao giờ muốn tỉnh lại.....

Một ngày mới đã trôi qua , hôm nay cũng chính là ngày cậu được chuyển qua nơi ở mới , từ hôm nay cậu sẽ được sống trong biệt phủ của gia tộc nhà Kirdpan. Tuy có đôi chút buồn vì phải chia tay ông Jet, nhưng không sao , dù gì thì ông với cậu cũng chỉ gặp nhau trong tối ! Có ở đâu thì cũng có thể gặp mặt..

" Làm gì mà thẫn thờ thế Ohm ! Lên đi " Nanon giơ tay ra thúc giục gọi cậu lên chiếc xe ngựa kéo đang ở trước cửa phủ lão bà kia..

Ohm nắm lấy bàn tay trắng trẻo mịn màng kia mà bước lên xe , không biết phía trước là hạnh phúc hay là khổ đau nhưng ngay lúc này cậu thích cảm giác này ! Cảm giác được ngồi bên tia sáng hiếm hoi trong cuộc đời đầy u khuất và tăm tối của cậu

------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------




[OHMNANON] Trừ tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ