Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Nanon quyết tâm không quay trở về nhà....
Tuy ngày nào cậu cũng vui vẻ cười nói , nhưng anh cảm nhận được nỗi niềm trong cậu, cái nét ủ rũ kia , anh không muốn nhìn thấy nó chút nào.
" Non! Cậu không muốn nói với tôi điều gì sao ?"
Nanon quay lại nhìn anh tỏ vẻ thắc mắc..
" Anh nói gì vậy Ohm !"
Ohm đáp lại.
" Ở đây có chỗ nào khiến cậu không hài lòng sao ? Cậu cứ nói đi ! Tôi sẽ sửa "
" Không ! Không hề ! Tôi rất vui " Nanon khuya khuya tay ra vẻ không đồng tình..
" Vậy thì dáng vẻ kia của cậu là gì hả Non ! Cậu buồn vì điều gì ! Vì tôi sao ?"
Nanon ấp úng, đôi môi chím lại , thổi phồng hai má một hồi lâu rồi cũng quyết định nói cho anh..
" Chỉ là ! Chỉ là tôi lo cho chú Bank , lo cho Aron thôi ! Tôi rời đi mà không thông báo tiếng nào với họ ! Nhất là Aron, chắc anh ấy sẽ làm loạn lên mất !"
Thì ra cậu đang nhớ họ , Ohm nắm chặt lấy bàn tay đã gầy gộc có phần hốc hác của Nanon..
" Viết thư cho họ đi ! Tôi sẽ giúp cậu "..
Chưa đợi Nanon đồng ý Ohm đã vội vàng lấy giấy ,lấy mực đặt xuống trước mặt cậu..
" Cậu muốn nói gì với họ , cứ nói hết ra đi , tôi ghi lại cho cậu !" Ohm ngước mắt lên mong chờ lời hồi đáp.
Nanon cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh anh cất tiếng.. " Cảm ơn anh!!"
" Gửi chú Bank, gửi anh Aron là Nanon đây , chắc giờ này chú đang lo lắng lắm khi cháu biến mất không một dấu vết nhưng chú cùng anh đừng lo , tin đồn ngoài kia là hoàn toàn sai sự thật , không có ai bắt cóc cháu cả , cháu không bị đánh đập , cũng như không bị hành hạ, trái lại , cháu còn đang rất vui vẻ , cháu đang sống cuộc sống mà cháu hằng mong muốn , ở đây cháu được ăn no , được đi dạo thoải mái , được đón hoàng hôn cùng bình minh trên một thảm hoa xanh mướt , được ở cạnh một người đặc biệt " Viết đến đây Ohm có chút khựng lại , mặt đỏ tía tái , ở đây ngoài ông Jet ra , chỉ còn lại anh , chẳng nhẽ , người đặc biệt mà Nanon đang nói đến ở đây là anh sao,..
" Anh sao vậy Ohm !" Nanon có chút thắc mắc khi đột nhiên không còn cảm thấy chuyển động đến từ bàn tay Ohm..
" Không ! Không có gì ! Cậu cứ đọc tiếp đi " Nói rồi anh nhoẻn miệng nói thầm " Đặc biệt sao !"
Anh nói nhỏ lắm , nhưng cậu vẫn nghe được hết , vì từ khi mất đi thị lực thì đôi tai của cậu đã trở thành đôi mắt , vô cùng nhạy bén... Cậu chợt chột dạ vì lỡ nói ra mất tiếng lòng mình, thẹn quá , không nói nên lời ,cậu chọn cách làm ngơ , coi như không biết gì tiếp tục đọc thư cho anh viết...
" Nanon biết rằng không có Nanon ở nhà , chắc chú với anh sẽ buồn lắm nhưng dì Mai đang mang thai đứa con đầu lòng của chú rồi, sớm thôi chú sẽ được làm bố , mọi người sẽ ổn cả thôi, chúc dì sẽ sinh con thuận lợi, mẹ tròn con vuông , chúc anh Aron sẽ sớm được thăng tiến hơn trong công việc , Nanon biết vì Nanon mà anh đã chọn ở lại , nhưng giờ thì anh có thể tự do làm công việc mà anh muốn rồi , Nanon sẽ nhớ mọi người rất rất nhiều , cảm ơn vì tất cả , Tạm biệt mọi người. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] Trừ tà
FanficOhm pawat trên con đường nối nghiệp của một thầy trừ tà anh đã vô tình gặp được một chàng trai , chàng trai với chiếc má lúm đáng yêu ấy đã khiến toàn bộ cuộc đời của Ohm rẽ sang một hướng hoàn toàn khác .... Dù con đường không hề dễ dàng nhưng cùng...