Chương 5: Mộng quỷ

149 17 3
                                    

Ohmpawat

" Nơi của tên nhóc này ở khó tìm chết đi được!" Vừa đi tôi vừa lẩm nhẩm , không biết là do cậu kia đưa địa chỉ sai hay do tôi mù đường nữa mà đã được một lúc kể từ khi rời khỏi nhà , tôi vẫn không thể tìm ra nơi cậu ấy ở..

" Chết tiệt! Rõ ràng là ở đây mà ! Sao lại không thấy đường ?"

" Không biết cậu nhóc kia có cầm cự được với con quỷ kia không nữa !!" 

" Cậu kia! "

" Cậu cần tìm gì hả ! Nãy giờ tôi thấy cậu cứ đi qua đi lại khu này thế !" Tiếng một người đàn ông cất lên..Là một người đàn ông khá lớn tuổi , nhìn trang phục tôi đoán rằng ông ấy đang làm bảo vệ ở một nơi nào đó , có lẽ vì thế mới gặp được ông ấy vào giờ này..

" Bác ơi ! Cháu cần tìm địa chỉ này! Bác giúp cháu với !!"

" À! Chẳng phải đây là khu chung cư nơi tôi làm việc sao !! Cậu không tìm thấy là đúng rồi, đoạn đường phía trước đang thi công , nên bị chặn mất lối vào rồi !! Cậu không phải cư dân ở đây nên chắc không biết đường !! Được rồi để tôi dẫn cậu đi ! May cho cậu là tôi mới đổi ca nên giờ này mới có người giúp cậu đấy !" Mà Khuya rồi cậu còn có việc gì vậy ?"

" Cháu đến giúp một người bạn !!"

" Bọn trẻ ngày nay kì lạ thật !!" Ông nói nhỏ lắm nhưng vẫn vừa đủ để tôi nghe thấy..

" Đến nơi rồi !!!"

" Bạn của cậu ở tầng 3 !! Nhớ làm gì thì cũng giữ yên lặng một chút nhé!! Đừng làm ồn đến mọi người xung quanh!!"

" Vâng cháu cảm ơn ạ !" Nói rồi tôi lập tức chạy đến..

" Cốc!! Cốc !! " ,  " Chết tiệt ! Không nghe thấy động tĩnh gì cả !! Giờ phải làm sao đây !!!" Tình huống cấp bách , chỉ còn một cách duy nhất , tôi lôi bộ công cụ đặc biệt từ chiếc túi mang theo , từ từ cậy khóa cánh cửa, biết sao được , công việc này khiến bản thân tôi từ lúc nào không hay trở thành một thợ phá khóa lành nghề...

Cánh cửa từ từ mở ra, bên trong tối om , ánh sáng duy nhất mà tôi trông thấy được là thứ ánh sáng phát ra từ ban công, nơi mà ánh trăng rọi vào....

Tôi từ từ bước nhẹ, chân rón rén đi vào bên trong..

" Cậu gì ơi ! Cậu đâu rồi ! Trả lời tôi đi " 

Không thấy tiếng đáp lại . Tôi biết có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây rồi, tôi liếc mắt đảo khắp căn nhà , từ từ tôi tiến lại gần căn phòng ngủ , đẩy nhẹ chiếc cửa.

Điều tôi lo sợ nhất lúc này đã xảy ra , con quỷ đã nhập được vào người cậu ta..

Trước mắt tôi lúc này là hình ảnh một cậu trai à không là một con quỷ đang trú ngụ trong thân xác của cậu trai kia, nó đang đu bám trên trần nhà , Từ trên trần nhà nó quay ngoắt chiếc đầu sang nhìn tôi, đôi mắt đỏ quặm màu máu xung quanh là thứ tà khí tanh tưởi thấm đẫm mùi máu , không biết nó đã giết bao nhiêu người rồi mà khiến thứ mùi xú uế ấy đậm nồng đến mức này...........

"HEHHEHEHEHHEHEHE!!!" Tiếng cười như điên dại phát ra trong đêm...

Tôi tiến lại gần nó , càng đến gần nó lại càng lùi về phía sau , tôi ở dưới , nó ở trên , chỉ có cặp mắt sáng quắp đỏ lòm của nó là phát quang trong đêm tối...

" Mày thả cậu ấy ra !!"

" HEHEHEE! Tao ngửi thấy mùi của mày ! Thứ mùi kinh tởm ! Mày là thầy trừ tà sao !!!!!" Cái giọng khàn đặc của sinh vật đến từ địa ngục thốt lên..

" Cũng thông minh đấy ! Biết rồi thì mày còn chờ đợi gì nữa ! Dừng lại ngay trước khi tao trục xuất mày ra khỏi đây !!"

" Vậy ra là mày vẫn chưa biết !!HEHEHEHE! Tên này rất đặc biệt ! Tao có thể cảm thấy được !HEHEHEHEHE ! Sướng quá ! Phê quá !! Chưa bao giờ tao ngửi thấy được linh hồn nào thuần khiết đến như thế ! Chỉ cần tao hấp thụ được nó ! HEHEHEHE sớm thôi ! Lũ chúng mày ! Tao giết hết ! "

Nói rồi nó nhảy phắt ra hướng cửa , nó định leo ra từ bên ngoài ban công để trốn thoát!!!

Còn lâu tôi mới để chuyện đấy xảy ra, biết trước đó là con đường duy nhất để nó có thể thoát ra bên ngoài nên tôi đã dán một loại linh phù đặc biệt để thu hẹp phạm vi của nó, ngăn chặn lối thoát duy nhất ..

" HEHEHEHEHEHEHEH! Mày chặn tao thoát ra ngoài ! Được rồi ! Thế thì tao sẽ tiễn mày đi trước !!" Đôi mắt sâu hoắm của nó đang chảy ra hai hàng huyết lệ , từng giọt từng giọt nhỏ xuống thấm đẫm nền nhà bên dưới , rồi ngày càng ngày càng nhiều hơn , máu từ hai bên mắt phụt ra không ngừng... Phần máu vừa rơi xuống sàn nhà đã ngay lập tức bốc khói , trong màn đêm chúng mờ ảo....

" Chết tiệt " Tôi nhanh chóng xé một bên áo để làm khăn bịt mũi lại..

" Đừng nói với tao ! Mày là............."

Tiếng cười sặc sụa vẫn vang vẳng trong màn đêm tĩnh lặng..

" Đúng rồi ! Chính là nó ! Mộng quỷ!! "

Mộng quỷ không đáng sợ vì khả năng giết người máu lạnh hay man rợ như những loài quỷ khác nhưng điều khiến chúng trở nên "đặc biệt", khiến chúng trở thành ác mộng của các thầy trừ tà chính là chúng có thể giết người trong cơn mơ , chúng khơi gợi lên trong con người những kí ức mà chính họ cũng không biết , chính họ cũng không tài nào nhớ được có thể là trong tiền kiếp hoặc cũng có thể là trong quá khứ mà họ đã chôn chặt , thứ mà họ không bao giờ muốn nhớ lại .Mắc kẹt vĩnh viễn trong ấy không bao giờ có thể tìm thấy lối ra .

-------------------------------------------Hết------------------------------------------------ 






[OHMNANON] Trừ tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ