10:00 PM
Jungkook: cô lan? Có chuyện gì sao ạ? " cậu bất khi thấy cô lan tìm mình giờ này "
Cô lan: uk...con bé yn nó nhớ ra mình từng ở đâu rồi, với lại nó cũng nhớ ra lý do tới được đây rồi.
Jungkook: vậy ạ? Vậy chị ấy nói chị ấy sống ở đâu? " cậu ngỡ ngàng hỏi lại cô lan "
Cô lan: con bé nói con bé sống ở seoul nhưng cụ thể thì không nhớ. Còn lý do tới được đây thì cô nghĩ chắc có lẽ là bị bắt cóc và cố chạy thoát nên mới rơi xuống vực. Vì con bé nói chỉ nhớ mơ hồ là đang chạy trốn một đám đàn ông. " cô nói lại những gì mình biết "
Jungkook: được rồi cô về nghỉ ngơi đi
.......................
10:30 PMLúc này cô lan đã về lều ngủ say nên y đã lén lúc ôm quần áo của mình ra bờ sông ở phía sau khu quân doanh không xa cũng không gần được y phát hiện lúc sáng. Vì y không đám tắm chung với mọi người, cho dù họ cũng là con gái giống y nhưng y vẫn không muốn có lẽ là y ngại. Y rón rén lén lúc đi không đám phát ra tiếng động, y nghĩ giờ này chắc mọi người đều ngủ rồi nhưng vẫn phải cẩn thận.
Lúc đi y có đi ngang qua lều của hắn, y vừa đi qua được một đoạn nhỏ thì cũng đúng lúc hắn không ngủ được mà đi ra ngoài hóng mát cho khoay khỏa. Vừa bước ra hắn đã nhìn thấy y rón rén lén lúc đi đâu đó, hắn không vạch trần y ngay mà đi theo y xem y làm gì.
Y không biết là hắn đang theo phía sau mình nên cũng thông thả đi ra bờ sông sau khi đã cố gắng không gây ra tiếng động khi còn ở khu quân sự. Khi tới được bờ sông thì y đã nhìn ngó xung quanh để xác định không có ai.
Điều đó khiến hắn phải thận trọng mà nấp phía sau góc cây lớn. Hắn đang đợi tiếp theo y sẽ làm gì có phải thật sự là gián điệp không.
Yn: hihi...không có ai, yên tâm rồi. " y nhìn ngó xung quanh một hồi không thấy ai thì mỉm cười "
Y lại nhìn một lược rồi bỏ đồ ở trên một tảng đá sau đó thì ngồi kế bên bờ sông chạm thử vào nước.
Yn: nước cũng không quá lạnh " y ngây thơ nói. Nói rồi y đứng dậy trực tiếp cởi áo ra "
Hắn trố mắt nhìn nhìn y không hiểu y đang làm gì. Hắn há hốc mồm khi thấy y đã cởi hết quần áo trên người mình xuống và ngồi kế bên bờ sông. Cảnh xuân trước mặt khiến hắn không thể rời mắt, hắn đã nhìn thấy được toàn bộ cơ thể trắng hồng 3 vòng gợi cảm của y rồi. Nhìn thấy cảnh xuân như vậy khiến hắn chỉ muốn lao tới mà đè y ra thao chết y.
Yn: haizzz...phải làm sao đi về nhà đây? Với lại cũng có biết ở đâu đâu mà về. Không có nhà thật khổ mà, cái gì cũng không nhớ vậy giờ phải làm sao? " y thở dài ôm lấy đầu gối ngây thơ buồn bực tự gỏ vào đầu mình một cái "
Yoongi: * thật sự bị mất trí nhớ sao? Lại không có nhà à? Vui rồi đây * " hắn thầm nghĩ nhưng vẫn nhìn y chằm chằm "
Yn: thôi tắm lẹ còn về nếu không lại bị nghi ngờ mất " nói rồi y nhanh chóng tắm rửa "
Hắn suy nghĩ gì đó rồi quay lưng bỏ về khu quân sự. Hắn nhanh chóng về lại lều của mình vì nếu hắn ở lại lâu hơn một chút thì sẽ không biết mình sẽ làm ra chuyện đồi bại phá hủy thanh danh gì. Trên đường đi hắn luôn nhớ tới cảnh khi nãy, điều đó khiến hắn như muốn phát điên lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIN YOONGI [ Chi bằng em làm thiếu tướng phu nhân của tôi ]
Romanceyn: chết tiệt xuyên không rồi, còn là vai phản diện nữa:)) ..... j-hope: đừng nghĩ tôi không biết cô muốn hại em ấy, cô nên tránh xa em ấy ra đi yn: anh muốn nghĩ sao cũng được ..... yoongi: cô được lắm!