Thượng Quan Thiển lững thững bước đi trên con đường đến bến thuyền phía trước cánh cổng lớn của Cung Môn. Hàng chục thủ vệ đứng trên tường cao nhìn chằm chằm vào bóng lưng nàng đơn bạc, tên đã đặt trên nỏ nhưng không kẻ nào dám bắn.Cũng phải, người ta đã thả nàng đi rồi, con người trước đó không cho phép nàng ra phố mua dược liệu về làm gối, răn dạy nàng quy tắc Cung Môn ấy đã cho phép nàng đi rồi, ai dám giữ nàng lại? Ai dám cho nàng quay về?
Thượng Quan Thiển ở trên bờ chờ thuyền đến, sóng nước trong đêm đen lạnh lẽo tịch mịch sóng sánh dưới chân, bắn lên đôi giày thêu tinh xảo. Nàng thấy lạnh, có lẽ là lần đầu thấy lạnh trong suốt quãng thời gian chịu nỗi đau của ruồi Bán Nguyệt thiêu đốt. Nhưng Thượng Quan Thiển chỉ khẽ đặt tay lên bụng, che chắn cho nó, hai vai run rẩy cũng không buồn quan tâm. Nàng chỉ đang nghĩ đoạn đường tiếp theo nên bước như thế nào.
Thù diệt môn chưa trả, lại còn trở mặt với Vô Phong, nàng với Cung Môn từ nay cũng sẽ không còn quan hệ nữa. Thượng Quan Thiển cao cao tại thượng, thông minh xuất chúng bỗng tự cảm thấy mình thật ngu ngốc. Chừa cho bản thân một con đường sống nhưng chính bản thân cũng chẳng biết sẽ sống như thế nào.
.
"Một dãy thanh sơn ôm cổ thành
Một vịnh bích thủy minh như kính..."
"Cô nương ngâm thơ hay quá, trông cô nương cũng không phải người thường, có lẽ là tiểu thư của phủ gia nào đấy, đến sơn cốc Cựu Trần dạo chơi rồi về sao?"
Phu thuyền mạnh tay chèo rẽ sóng, lại chỉ ngại ngùng lén ngắm bóng Thượng Quan Thiển dưới làn nước trong như pha lê. Cô nương xiêm y hồng phớt, đuôi tóc có chút rối bời phảng phất tự do mà cô độc.
Nàng nghe thế chỉ khẽ nâng khóe môi, tiếp tục ngâm vịnh thêm hai câu.
"Một con phố cổ thông cổ kim
Một miếng kẹo gừng ngọt tận tim"
.
Tại Cung Môn, người hầu dọn dẹp tàn cuộc, thủ vệ lục tục kéo nhau làm đèn khổng minh. Chưa bao giờ Cung Môn phải thả nhiều đèn khổng minh trong một thời gian ngắn như vậy.
Cung Viễn Chủy theo sau Cung Thượng Giác về Giác Cung, khuôn mặt cau có, cử chỉ dùng dằng nhưng vẫn phải thỏa hiệp với ca ca. Cậu không hiểu, bày một bàn cờ lớn như vậy chỉ chờ cô ta đi sai một nước, Thượng Quan Thiển đó cuối cùng cũng sập bẫy, lộ ra đuôi cáo chỉ chờ bị bắt lấy, nhưng tại giây phút cuối cùng cớ gì anh trai của cậu lại thả nàng ta đi?
"Ca..."
"Đệ về Chủy cung nghỉ ngơi đi, ta muốn ở một mình" – Cung Thượng Giác bước nhanh đến chiếc bàn nhỏ ở thư phòng, tay xoa bên thái dương như thể mỏi mệt.
Cung Viễn Chủy tuy trong lòng lo lắng nhưng vẫn nghe lời cáo lui, cậu khép cửa viện anh mình lại, chừa lại cho anh trai một thế giới nhỏ lay lắt bên ngọn đèn dầu.
Chân dợm bước đi, Viễn Chủy chợt để ý đến mấy nhành đỗ quyên đã chớm nở. Cậu chắp tay bước đến bên bồn hoa, nhớ đến hình bóng nữ nhân ấy mặt mày dính đầy bụi bẩn cùng với cung nhân hớn hở xới đất.
Đó là lần đầu ca ca cậu đồng ý có một thứ gì đó khác biệt tồn tại ở Giác Cung. Mấy bồn hoa này cũng tựa như Thượng Quan Thiển, mới lạ, trắng thuần, sạch sẽ. Nữ nhân ấy vừa đến đã mở ra rất nhiều thứ là ngoại lệ, là lần đầu.
Đến mức Cung Viễn Chủy phải cảm thấy lo sợ, sợ rằng cô ta trong lòng Cung Thượng Giác sẽ có vị trí cao hơn chính mình.
Bây giờ nữ nhân ấy đã bại lộ thân phận và tâm tư bất chính, tuy đã rời đi nhưng dường như vẫn ở lại, Cung Viễn Chủy muốn kiêu ngạo nở một nụ cười đắc thắng mà tâm trạng không vui nổi. Là do lo ngại nữ nhân ấy sẽ ghi thù đợi ngày trở lại, hay là do nhìn thấy ca ca phiền muộn, sợ là lòng đã có người ta đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Mộng [Dạ Sắc Thượng Thiển]
Macera"Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt. Ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh" (Lãnh Điện Lâu Chủ - Nhất Độ Quân Hoa)