Chương 1: Năm Năm Sau

2.8K 120 0
                                    

Đỉnh núi Cô Sơn tháng chạp bị tuyết phủ trắng xoá một vùng, giữa đồi núi mênh mông hoang vắng lại có một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm trong thung lũng núi.

Tuyết rơi nhiều, gió lạnh phảng phất từng cơn lùa vào cửa sổ nhà bếp của một ngôi nhà, gió thổi bất ngờ làm tắt mất ngọn lửa trong cái bếp củi. Bé trai đang ngồi sưởi ấm bên bếp bị cơn gió lạnh ùa vào người làm cho sợ hãi, khóc to thành tiếng. Thượng Quan Thiển nghe tiếng con khóc vội vàng chạy ra từ phòng bốc thuốc, nhìn thấy con trai ngồi khóc bên cạnh bếp củi đã tàn lửa, nàng tiến lại xoa đầu con trai dịu dàng hỏi:

- Vân nhi, sao lại khóc rồi?

Nghe được giọng mẹ, cậu bé cũng ngưng khóc, ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn nàng, giọng đầy ủy khuất:

- Lửa tắt mất rồi mẫu thân, Vân nhi sợ lạnh!.

Nàng lau nước mắt cho con, sau lại phà hơi ấm vào đôi bàn tay cho con, nhẹ nhàng nói:

- Sau này nếu có việc gì làm cho con sợ hãi, trước hết con hãy bình tĩnh đối diện với nó sau đó tìm cách giải quyết nó. Như bếp củi con đang sưởi bị tắt lửa khiến con cảm thấy lạnh, con hãy đi gọi mẫu thân, ta sẽ giúp con mồi một ngọn lửa khác. Như vậy con sẽ không lạnh nữa!. Nhi tử vùi đầu vào lòng nàng khẽ gật đầu.

Màn đêm buông dần, Thượng Quan Thiển ngồi trong phòng thuốc đang nghiên cứu vài loại dược thảo đặt trong mâm gỗ, Vân nhi cả ngày nghịch ngợm vui chơi nên thấm mệt đã lên ngủ giường từ sớm. Đôi mắt nàng lướt nhìn con trai nằm ngủ say trên giường, chiếc chăn bông bị nó đá sang một bên, nàng đứng dậy đi lại giường giúp con đắp lại chăn. Ngồi bên giường nhìn con trai đang say ngủ, nàng mỉm cười dịu dàng. Gương mặt nó khiến nàng vô thức lại thẫn người hoài niệm về những chuyện trong quá khứ, dù đã trôi qua hơn năm năm nhưng kí ức ùa về lại như vừa mới xảy ra hôm qua, khuôn miệng lại mỉm cười, nhưng nụ cười này đầy chua xót.
Năm đầu rời khỏi Cung Môn, Thượng Quan Thiển đã trải qua rất nhiều gian khổ, chật vật chạy trốn truy sát của Vô Phong. Một thân nữ nhi cô đơn độc hành không chốn nương thân lại mang trong người một sinh linh bé nhỏ. Nàng đã phải lẫn trốn nơi núi rừng sâu thẳm, đã có những lúc nàng gần như kiệt sức và muốn buông bỏ nhưng vì nhi tử trong bụng, nàng đều cắn răng mạnh mẽ sống tiếp. Cảm giác làm mẹ thật kì diệu, vì muốn hài tử có được cuộc sống an yên vui vẻ cuối cùng nàng đã có thể buông bỏ mọi thù hận, nguyện cả đời ẩn dật không bao giờ xuất hiện và đụng chạm đến ân oán giang hồ nữa.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ