Chương 18: Chim trong lồng

1.5K 69 9
                                    

Cuối tháng chạp không khí dần trở nên ấm áp báo hiệu sắp tới thời khắc giao mùa, Cốc Phụ Trần bước vào những ngày chuẩn bị đón tết nguyên đán không khí nhộn nhịp vui tươi hơn hẳn. Những năm gần đây Cung Môn đã không còn bế quan toả cảng như trước nên việc ra vào Cung Môn không khó khăn nhưng cũng không phải vì vậy mà ai muốn vào ra đều được. Chấp Nhẫn đương nhiệm là một người giỏi giang giàu lòng nhân ái, các Cung Chủ tài năng thông tuệ cùng với việc mở cửa sẵn sàng giao hảo với giang hồ khiến Cung Môn phát triển hưng thịnh. Thời điểm giao mùa xuân đón năm mới, Cung Môn thường ngày im ắng uy nghiêm cũng trở nên náo nhiệt, những chiếc xe ngựa đựng vô số cống phẩm từ khắp các môn phái được đưa về, hạ nhân cũng tất bật chạy đôn chạy đáo quét dọn trang trí cho các Cung và Thủ Chính điện.

Buổi sớm trời còn chưa sáng tỏ, Thượng Quan Thiển đã bị những tiếng bước chân bên ngoài đánh thức nàng khẽ chau mày ngồi dậy, đôi mắt mơ màng cố gắng nhìn những bóng dáng đi lướt qua lướt lại bên ngoài cửa phòng, nàng bất giác cười khổ. Dạo này trong Cung Môn đang bận rộn chuẩn bị tết nguyên đán, Chấp Nhẫn ra lệnh trang hoàng khắp tất cả các cung nên từ sáng sớm các hạ nhân đã phải làm việc, nàng cũng đã quen với những chuyện này. Cung Thượng Giác đưa nàng trở về Cung Môn đã hơn năm ngày, Thượng Quan Thiển cảm thấy may mắn vì vẫn chưa chạm mặt với bất kì người quen nào. Cung Thượng Giác dĩ nhiên đã sắp xếp chu toàn cho nàng và Vân nhi ở Giác Cung, nhưng Thượng Quan Thiển trong lòng vẫn đầy nghị kị khi trở về nơi này, dù Giác Cung vẫn như thế không hề thay đổi nhưng đối với nàng nơi này lại nhắc lại về những hoài niệm cũ mà nàng không muốn nhớ.

Trong gian phòng vẫn còn mờ tối, Thượng Quan Thiển đưa tay sang bên cạnh sờ soạng muốn chạm vào nhi tử, nàng sợ Vân nhi sẽ tỉnh giấc vì tiếng ồn nên muốn dỗ con một chút. Một bàn tay trong bóng tối bắt lấy cổ tay Thượng Quan Thiển, nàng giật mình theo phản xạ muốn rụt ray lại nhưng không được. Cổ tay nàng bị một lực đạo mạnh mẽ kéo, Thượng Quan Thiển ngã nhào vào một lòng ngực rộng rãi. Trong bóng đêm giọng nói âm trầm quen thuộc truyền vào tai nàng:

- Thức sớm như vậy làm gì?

Thượng Quan Thiển bị kẹt trong vòng tay rắn chắc, nàng bất ngờ nhận ra giọng nói này là của Cung Thượng Giác nhưng tại sao hắn lại ở trong phòng sương phòng của nàng. Từ lúc về lại Cung Môn, Thượng Quan Thiển được sắp xếp ở tại gian phòng phía tây trước đây của nàng. Vân nhi lâu ngày được gặp lại mẫu thân nên nó cứ bám riết lấy nàng không chịu rời, ngược lại thì Cung Thượng Giác từ lúc đưa nàng về Cung Môn cũng không xuất hiện nữa đến nay cũng hơn năm ngày nàng chưa gặp mặt hắn. Thượng Quan Thiển ngẩng đầu nhìn vào người đang ôm chặt mình, bóng tối trong căn phòng khiến nàng không thể nhìn rõ gương mặt của hắn, giọng nàng ngờ vực hỏi:

- Ngài là Giác công tử?

Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn nàng, giọng hắn lạnh lùng:

- Nàng nghĩ ngoài ta, sẽ có nam nhân khác được bước chân vào phòng nàng sao?.

Thượng Quan Thiển tuy không thể nhìn thấy gương mặt của hắn lúc này nhưng với giọng điệu lạnh lùng này hẳn là Cung Thượng Giác đang không hài lòng. Mẫu tử nàng hiện tại đều đang ở trong hang hùm rồi, nàng cũng chẳng muốn chống đối lại hắn, Cung Môn cũng có lắm kẻ thù nên nàng phải tính con đường lâu dài để thoát thân. Thượng Quan Thiển cọ má vào lồng ngực của Cung Thượng Giác như con mèo làm nũng, cơ thể mềm mại tựa sát vào người hắn, giọng dịu dàng:

- Tối hôm qua ta ngủ cùng Vân nhi, sáng dậy lại thấy ngài nên ta có chút bất ngờ! Vân nhi đâu rồi?.

Cung Thượng Giác nhếch môi cười lạnh, mới mấy hôm trước nàng ấy còn nhất quyết chống đối, muốn cả đời không gặp lại hắn. Vậy mà vài ngày không gặp liền thay đổi trở thành dáng vẻ yếu đuối dịu dàng, con mèo nhỏ này luôn luôn giấu vuốt nhọn phải chăng lại suy nghĩ trong đầu ý định gì rồi sao. Nhưng hắn có thể chiều chuộng nàng, nếu nàng lại muốn diễn hắn thuận theo ý nàng là được, con chim trong lồng con cá trong chậu hắn muốn nhìn xem nàng có thể giở được trò gì. Cung Thượng Giác đưa tay dịu dàng vuốt lưng nàng, cách một tấm áo lụa mỏng bên trong nàng lại chỉ mặt một chiếc yếm nhỏ nên hắn vẫn cảm nhận được làn da mềm mịn. Giọng nói hắn trầm ấm nhưng lúc này lại thêm chút dịu dàng:

- Vân nhi đã lớn, không thể quấn quýt bên nàng mãi! Ta tập cho nó ngủ riêng!.

Thượng Quan Thiển gật đầu im lặng, sau đó nàng vùi đầu vào lòng ngực của hắn, mũi ngửi thấy mùi hương hoa nguyệt quế thoang thoảng rất dễ chịu, nàng nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ. Nhưng Cung Thượng Giác không ngủ, ánh mắt hắn hướng nhìn lên trần phòng tay vẫn nhẹ nhàng xoa vuốt lưng cho nàng, động tác dỗ dành nàng ngủ. Hắn nhếch môi cười lạnh, gương mặt lạnh lùng hiện rõ những toan tính, ánh mắt sắc bén trong bóng tối nhìn Thượng Quan Thiển ngoan ngoãn ngủ, hắn không nhịn cúi đầu hôn lên trán nàng một cái.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ