Chương 27: Kiên nhẫn của ta có giới hạn

950 39 5
                                    

Thượng Quan Thiển bị ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ làm tỉnh giấc, nàng chỉ mới cử động cánh tay đã thấy không có chút sức lực. Một trận mỏi nhức từ eo truyền đến khiến nàng bất giác than nhẹ một tiếng. Kí ức đêm qua chạy lại trong đầu Thượng Quan Thiển, gương mặt nàng thoáng chút phiếm hồng, bây giờ nàng mới chợt quay lại nhìn người đang nằm kế bên, Cung Thượng Giác vẫn nhắm mắt chìm trong trong giấc ngủ. Thượng Quan Thiển nhớ lúc trước hắn chưa bao giờ yên tĩnh trong giấc ngủ, trong tiềm thức của hắn luôn bén sâu sự đề phòng.

Nhưng lúc này hắn lại ngủ rất thư thái, đôi mày thả lỏng, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt góc cạnh luôn lạnh băng lúc này lại rất an tĩnh ấm áp.
Thượng Quan Thiển bất giác đưa tay lên chạm vào chiếc mũi cao thẳng của hắn, trong lòng khẽ thở dài chợt nhận ra dù cho bao nhiêu năm trôi qua nàng vẫn không có cách nào ngừng động lòng. Ngày ấy khi nhận ra bản thân bị lừa Thượng Quan Thiển cho dù trong lòng tan nát thành từng mảnh nhưng nàng vẫn nghĩ tình yêu của mình vốn chỉ nông cạn chóng đến nhanh tàn. Nhưng trái tim sắt đá của nàng lại khắc ghi hắn một đời một kiếp.

Cung Thượng Giác chợt mở mắt, hắn nhanh tay bắt lấy bàn tay nàng. Thượng Quan Thiển giật mình nhìn thẳng vào mắt hắn, Cung Thượng Giác mỉm cười nhìn nàng. Thượng Quan Thiển cảm nhận được tia ôn nhu cùng yêu thương nồng đậm trong ánh mắt của hắn, nàng ngượng ngùng quay đầu tránh né.

- Vẫn còn sớm! Nàng nên ngủ thêm một chút!. Cung Thượng Giác hôn lên bàn tay nàng, giọng hắn nhẹ nhàng ôn nhu nói.

- Ta muốn chuẩn bị điểm tâm cho Vân nhi, hôm nay là ngày đầu năm mới!.

Thượng Quan Thiển quay đầu né tránh ánh mắt của hắn, nàng có chút ấp úng.

- Vân nhi sẽ tạm thời ở Chủy cung vài ngày, Viễn Chủy đệ đệ sẽ chăm sóc nó! Nàng không cần phải lo lắng! Ta muốn dành những ngày được nghỉ lễ năm mới cùng nàng quấn quýt yêu thương!.

Cung Thượng Giác mỗi ngày đều rất bận rộn cung vụ, lễ mừng năm mới đều sẽ được nghỉ ngơi vài ngày nhưng hắn chưa từng cho bản thân được nghỉ. Nhưng năm nay lại có chút khác biệt, cả đêm được ôm thân thể mềm mại yêu kiều cùng nhiệt tình quấn lấy nhau khiến hắn lưu luyến, bây giờ không muốn rời xa.

Thượng Quan Thiển động tác nhanh chóng muốn rời khỏi giường lại bị Cung Thượng Giác bắt được cổ tay, hắn chỉ dùng một lực nhẹ đã kéo nàng nằm gọn trong lòng mình. Cung Thượng Giác cúi đầu hôn lên môi nàng, môi nữ nhân mềm mại như cánh hoa khiến hắn say mê đắm chìm. Hành động của hắn quá nhanh khiến Thượng Quan Thiển cũng không kịp phản ứng, lúc này nàng cảm nhận hơi thở của hắn bá đạo xâm chiếm giác quan của mình, nàng thế nhưng lại không phản kháng cứ mặc hắn hôn.

Cung Thượng Giác cảm nhận được vị mặn, hắn lướt nhìn nàng. Khoé mắt xinh đẹp lúc này đã rơi những giọt lệ dài, Cung Thượng Giác hơi ngẩng người khi thấy nàng khóc. Hắn thở dài nhẹ nhàng đẩy nàng ra khỏi lồng ngực mình. Cung Thượng Giác cảm thấy bản thân đã phải hạ mình làm đủ mọi thứ để nàng được vui vẻ, cũng đã dốc lòng bù đắp cho nàng những ấm ức lúc trước. Nhưng tại sao giữa hắn và nàng luôn có những bức tường vô hình ngăn cách, nàng vẫn chưa nguyện lòng bên cạnh hắn.

Cung Thượng Giác lại bộc phát căm giận trong lòng, hắn xoay người nàng khiến cho lưng nàng chạm vào lồng ngực hắn, miệng ghé sát tai nàng thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại khiến Thượng Quan Thiển lạnh gáy:

- Cho dù nàng có tình nguyện hay không! Nàng bây giờ đã là cá trong chậu, chim trong lồng! Đừng làm những việc quá phận, vì như thế chỉ khiến lòng kiên nhẫn của ta dành cho nàng trở nên ít đi!.

Tay hắn nhẹ nhàng kéo áo lụa của nàng xuống để lộ đôi vai thon gầy, bên trong nàng chỉ mặc một yếm nên lúc này toàn bộ cảnh xuân lộ ra trước mắt Cung Thượng Giác. Tấm lưng trắng mềm mịn chạm vào lồng ngực trần khiến hắn nhất thời phải nhắm mắt cố gắng nhịn lửa dục đang căng cứng dưới hạ thân. Hắn đưa tay mơn trớn đôi vai, rồi di chuyển qua cổ xuống xương quai xanh. Sau đó càn rỡ luồn vào chiếc yếm, từ phía sau nắm lấy nhũ tuyết đẩy đà của nàng nhẹ nhàng xoa bóp. Bàn tay hắn nhiều vết chai mỗi lần tiếp xúc đều khiến Thượng Quan Thiển trở nên càng mẩn cảm, nàng vô lực kêu vài tiếng trong mơ hồ. Nhìn biểu cảm của nàng, khoé môi Cung Thượng Giác nở nụ cười tà mị. Hắn một tay xoa bóp nhũ tuyết, môi lại hôn lên chiếc cổ xinh đẹp của nàng tham lam cắn mút. Thượng Quan Thiển ngâng đầu nhìn trần phòng, nàng cắn môi rên lên từng tiếng nhỏ.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ