Chương 28: Sự nhượng bộ cuối cùng

1.2K 47 7
                                    

Cung Thượng Giác đẩy nàng xuống giường, hắn đưa tay chạm vào u huyệt phía dưới của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn nhắm mắt cảm nhận sự mềm mại chết người của nữ nhân hắn yêu, nơi này thật mê hồn khiến hắn chỉ muốn hung hăng đâm vào. Nghĩ là làm, Cung Thượng Giác kéo quần để lộ vật nam tính, đem nó gần sát u huyệt của nàng, để vật nam tính cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve u huyệt của nàng.

Thượng Quan Thiển cảm nhận được vật nóng bỏng đang tiếp xúc với nơi nhạy cảm của mình, bỗng chốc nàng giật mình muốn tiến lên phía trước chạy trốn. Nhưng bàn tay Cung Thượng Giác lại nhanh hơn, hắn tóm lấy eo nàng kéo lại. Hắn lật người nàng lại khiến nàng đối diện với gương mặt của mình, tay phía dưới nhanh chóng đem vật nam tính sáp nhập vào u huyệt. Cung Thượng Giác nặng nề thở dài đầy thoả mãn, cảm giác ở trong cơ thể của nàng thật ấm áp, thật sung sướng. Thượng Quan Thiển cũng rên lên một tiếng:

- Ân!.

Tiếng rên rỉ của nàng khiến Cung Thượng Giác càng thêm hưng phấn, hắn di chuyển ra vào nhịp nhàng trong cơ thể của nàng, mỗi nhịp đều như muốn tiến vào nơi sâu nhất trong người nàng. Cung Thượng Giác đưa tay nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của nàng, cúi đầu hôn thật sâu. Phía dưới vẫn ra vào càng lúc càng điên cuồng, phía trên lại hôn mãnh liệt nhưng muốn nuốt cả nàng vào trong bụng. Thượng Quan Thiển đầu óc càng trở nên mơ hồ, cảm giác thoải mái thoả mãn từ bên dưới khiến nàng rên lên nhưng môi lại bị Cung Thượng Giác chiếm giữ, tiếng rên bị kẹt nơi cổ họng phát ra những tiếng:

- Ư...ư...ân...a.

Làm cho không khí càng trở nên kích tình, khiến giác quan của Cung Thượng Giác càng trở nên hưng phấn tột cùng. Giọng hắn trầm khàn nói ra vài lời khá dâm mị:

- Tiểu nương tử thật xinh đẹp, nhiệt tình của ta dành cho nàng luôn căng đầy!.

Cung Thượng Giác cảm nhận bản thân đã đến đỉnh, hắn ra vào càng lúc càng nhanh hơn, sau đó Thượng Quan Thiển cảm nhận một cỗ nóng bỏng bắn thẳng vào trong người nàng, nàng cảm nhận vật nam tính cũng đang run rẩy phun trào. Cung Thượng Giác cúi đầu bên tai nàng khẽ thì thầm:

- Thượng Quan Thiển, ta yêu nàng!.

Thượng Quan Thiển đang mệt mỏi sau cơn tình ái, đôi mắt vẫn còn mơ màng bỗng nhiên mở to kinh ngạc như không tin vào lời mình vừa nghe. Bỗng mọi thứ xung quanh như biến mất chỉ còn nàng và hắn trên chiếc giường thôi. Nước mắt Thượng Quan Thiển lại bất giác rơi, Cung Thượng Giác vừa thổ lộ là hắn yêu nàng sao?.

Cung Thượng Giác cảm nhận sự nghi ngờ trong ánh mắt của nàng, hắn khẽ thở dài đem nàng ôm chặt vào trong lòng, tay hắn vuốt ve tấm lưng trắng mịn. Giọng nói trầm khàn nhưng nhẹ nhàng khác hẳn thường ngày:

- Từ đầu ta luôn biết nàng không phải là người bình thường. Ta lưu nàng làm tân nương chủ yếu cũng chỉ muốn giám sát và khống chế nàng. Nhưng nàng lại như ngọn lửa mỗi ngày mỗi ngày làm tan chảy trái tim của ta. Đến một ngày ta phát hiện bản thân càng lúc càng mềm lòng với nàng chính là cái lúc nàng bị thương trong lao ngục. Ta không muốn bị khống chế bởi tình cảm, nên tự thân đẩy nàng vào âm mưu của Cung Tử Vũ, ta muốn chứng minh với bản thân ta vẫn tỉnh táo và tàn nhẫn!.

Thượng Quan Thiển cắn chặt môi lắng nghe từng lời hắn nói. Nàng biết hắn là kẻ thông minh, cơ trí và tàn nhẫn nên tình yêu chính là kẻ thù với hắn. Thượng Quan Thiển cười nhẹ, giọng có chút chế giễu:

- Nếu vậy ngài còn muốn giữ ta lại làm gì?.

- Bởi vì ta hối hận rồi! Ta nhận chính mình đã sai rồi, ta nhớ nàng vô cùng cũng không muốn nàng rời xa ta nữa!. Cung Thượng Giác nhẫn nhịn, nhẹ giọng muốn làm hoà.

- Cung Thượng Giác ngài biết không, ta từng rất ngưỡng mộ Vân Vi Sam. Mỗi lần nàng ta gặp nguy hiểm luôn có Cung Tử Vũ bên cạnh còn có nhiều người che chở. Còn ta một thân một mình đều tự cố gắng, lúc ta mang nhi tử trong bụng bị Vô Phong truy sát mỗi ngày, đã có lúc ta cô đơn đến tuyệt vọng. Nhưng ông trời vẫn còn cho ta động lực sống đó hài tử trong bụng ta. Hai mẹ con ta sống rất tốt, mọi thứ đều đang trở lại yên bình thì ngài lại xuất hiện cưỡng ép ta ở bên cạnh ngài, sao ngài có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ, muốn quay lại liền quay lại?. Khoé mắt Thượng Quan Thiển lúc này đã nhoè đi vì nước mắt cứ tranh nhau tuôn rơi, giọng nàng nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Nhìn nước mắt nữ nhân mình yêu thương rơi Cung Thượng Giác trong lòng đau như dao cắt, càng nghe lời nàng nói khiến hô hấp của hắn lại càng nặng nhọc. Hắn bất lực nắm chặt lấy bả vai của nàng, siết lấy nàng trong vòng tay, cố gắng thốt ra từng chữ trong khó nhọc:

- Ta không cưỡng ép nàng nữa, cũng sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt nàng nhiều nhưng điều này chỉ là muốn nàng hảo hảo suy nghĩ và tập làm quen với cuộc sống có ta. Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của ta dành cho nàng!.

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ