Chương 30: Tâm Cơ

505 20 7
                                    

Ánh mắt Thượng Quan Thiển lúc này đầy nghi kị nhìn về phía Nhạc Thiếu Huân. Từ ngày đầu quen biết, nàng luôn cho rằng hắn ta không hề biết võ công. Nhà họ Nhạc gia thế hiển hách, lúc nào bên cạnh Nhạc Thiếu Huân cũng có vài tên cận vệ đi theo tháp tùng, bản thân hắn lại luôn phát ra cốt cách nho nhã của một công tử thế gia trói gà không chặt. Nhưng rõ ràng lúc này đây dựa theo cách vận dụng nội lực khi di chuyển, Thượng Quan Thiển đã nhận ra tên này là cốt học võ.

Trái với Thượng Quan Thiển, Nhạc Thiếu Huân dùng vẻ mặt bình thản để đáp lại nàng. Vẫn là nụ cười hoà nhã đậm nét phong lưu đặc trưng, chân bước đi gần lại phía nàng.

- Hai ngày nữa là ngày Cung Môn tuyển tân nương, muội muội của ta cũng nằm trong đoàn tân nương lần này! Không yên tâm nên ta âm thầm đi theo!.

Đột nhiên hắn ta đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của Thượng Quan Thiển, ánh mắt bộc lộ sự thương xót nhìn nàng, tựa như một người ca ca thương tiếc muội muội lâu ngày không gặp sau đó lại chạm vào bàn tay nàng, Nhạc Thiếu Huân chặt lưỡi, lắc đầu nói:

- Ngươi ở Cung Môn chịu ủy khuất nhiều lắm à? Gương mặt đã gầy đi lại trở nên nhợt nhạt như thế này!.

Thượng Quan Thiển chửi thầm trong bụng, không phải tại đuổi theo hắn ta ráo riết nên nàng mới mệt như này sao? Vẫn còn chưa ổn định lại hơi thở nữa. Chưa kịp mở miệng để đáp lại Nhạc Thiếu Huân, Thượng Quan Thiển nghe thấy tiếng một vật nào đó đang xé gió bay hướng về phìa nàng đang đứng.
Bỗng đâu có một thanh kiếm từ khoảng không bay thẳng đến, hai người đều có võ công nên rất nhạy bén với tiếng kim loại và binh khí, cả hai nhanh nhẹn tránh né sang hai phía. Thanh kiếm phóng thẳng sang bên kia bị ghim chặt trên thân cây cổ thụ.

Thượng Quan Thiển theo phản xạ lập tức nhìn về hướng thanh kiếm bay đến, nàng nhìn thấy có hai người đang từ sau những hàng cây trúc tiến đến, hình dáng của họ ẩn hiện đằng sau những hàng trúc, nàng có chút bất an vì hình dáng và phong thái này vô cùng quen thuộc. Dù vậy nhưng Thượng Quan Thiển vẫn giật mình khi thấy thân ảnh của họ xuất hiện ngày một rõ ràng hơn. Chính là Cung Thượng Giác, đi sau hắn là Cung Viễn Chủy, dù là trời đang ở giữa trưa nắng nhưng Thượng Quan Thiển vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo phát ra xung người của Cung Thượng Giác. Gương mặt góc cạnh vô cùng lạnh lùng, phong thái của hắn uy vũ y hệt như một chiến tướng ra trận. Đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng đang nhìn về phía nàng, Cung Thượng Giác tiến từng bước chân vô cùng chậm rãi nhưng lòng nàng cảm nhận từng cơn sóng dữ dội đang đánh trong lòng.

Cung Viễn Chủy thì lại bình thản hơn hẳn, phong thái ung dung như đang đi dạo chơi, hắn vừa đi môi vừa nở nụ cười đầy khiêu khích. Cung Viễn Chủy rất lười can thiệp vào những chuyện liên đến tình cảm, nhìn vào thấy một chuyện tình ba người cũng khiến hắn cảm thấy rối ren.

Dạo này không biết có chuyện gì mà caca lại chuyển qua ở tạm Chủy Cung của hắn, nhìn thoáng qua thì thấy caca vẫn rất bình thường vẫn xử lý công vụ như mọi ngày. Nhưng Cung Viễn Chủy đã sống cùng caca từ thuở thiếu thời, dĩ nhiên hắn hiểu caca hơn bất cứ ai. Có vẻ như caca của hắn đang trong trạng thái bất ổn, có lúc caca sẽ rất chăm chú đọc công văn nhưng lại có lúc thẩn thờ ngồi nhìn chậu hoa đỗ quyên trắng nhỏ do bản thân đem tới khi đến đây, ánh mắt lại chất chứa đầy ưu tư không che giấu được. Hắn chưa từng thấy bộ dáng caca như thế này, huynh ấy là người lạnh lùng lại rất thâm sâu khó đoán. Ánh mắt dành cho người khác luôn là sự phán xét và nghi kị, chưa từng để bản thân bộc lộ một chút cảm xúc yếu lòng nào. Nhưng hiện tại thì... Haizzz, Cung Viễn Chủy khẽ thở dài, đưa mắt nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, trong lòng không nhịn cảm thán: " Trên đời này, anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân, càng không vượt qua ải tình ái!"

Dạ Sắc Thượng Thiển - fanfic (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ